"Sắp tới bãi bờ bên kia rồi"
Tiếng khua mái chèo đập vào mặt nước huyền ảo nhuộm màu ráng chiều đỏ. Trời như xẻ làm hai nửa, nửa trời hẵng còn sáng rực rỡ ánh trời vàng chiếu rọi nơi vị thiếu nữ trẻ ngồi thong dong. Nửa trời đỏ rực ánh tà dương dành trọn cho thân già cỗi tay xuôi mái chèo. Nơi con sông này là con sông ngăn cách giữa hai thế giới: người và sinh vật siêu nhiên. Thế giới này loài người tồn tại song song với các sinh vật phi nhân loại khác như yêu tinh, hồ ly... và trên chính con đò cuối ngày của ông già đây có một vị khách vô cùng đặc biệt. Một cô yêu tinh dáng mạo trẻ trung, đôi tai dài nhọn đặc trưng yêu tinh ẩn hiện dưới mái tóc dài bay trong gió.
"Bên kia bãi là lối tới thế giới con người, cô tới đấy kiếm ai sao?"
"Cũng không hẳn, tôi sang đó để tìm hiểu một chút thứ thôi"
Người đàn ông già cỗi tim bất giác chùng xuống, dự vị chua chát lan tỏa trong khoang miệng khi nghe câu trả lời. Lão siết chặt cái đồng hồ quả quýt vỡ mất mặt kính cũ nát của mình, chiếc kim đồng hồ già yếu sắp ngừng chạy rồi.
"Người bất tử, ông nghe đến chưa?"
"Lão có biết, quả thực là một lời nguyền của chúa giáng xuống đầu nhân loại"
Em hứng thú tròn mắt nhìn lão khua mái chèo rầu rĩ nói, lão là con người mà con người thuở nào chẳng cầu tuổi thọ dài? Có kẻ còn tham lam tìm cách trường sinh bất lão
"Người bất tử mà lại chẳng bất tử hoàn toàn, họ sẽ sống rồi chết rồi lại tái sinh một vòng tuần hoàn. Giữ nguyên vẹn ký ức, sống đi chết lại cho đến khi mảnh hồn vỡ nát, tan biến thành tro bụi"
"Cái khổ sở hơn nữa là mỗi lần tái sinh lại phải thích ứng với một thời đại mới, con người mới. Họ sẽ chứng kiến biết bao người yêu thương chết đi, kiếm được kiếp sau của họ thì cũng là chuyện khó. Kiếm được nhưng chắc gì đã nhớ ra được"
"Cô nói xem, là người bất hạnh chứ chẳng phải bất tử. Đúng là mỗi lần vòng sống đều rất lâu nhưng để làm gì?"
Ông lão nhất thời xúc động nên tay lái không vững làm con thuyền chao đảo thêm. Em bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhoài người đập đầu vào thành thuyền phía trước. Người lái đò khúc khích cố gắng nín cười nhưng không thành, tiếng cười khe khẽ bật ra từ miệng lão dù bé nhưng em vẫn nghe rõ mồn một. Mái tóc sau cú va chạm bù xù rối bời, em vội ho khẽ rồi chỉnh trang lại tư thế, chải lại mái tóc đen. Chiếc vòng cổ hoa thủy tiên của ông lái đò rực rỡ ánh lên trong chiều tà thu hút mắt em, một sự mơ hồ dâng lên trong đáy lòng khi nhìn thấy đóa thủy tiên nở nhỏ xinh trên chiếc dây chuyền bạc. Như thể từng gặp, từng được chạm vào, của một người thân quen vô cùng trong quá khứ xa xưa
"Dây chuyền đó quen quá... Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Ông lão chỉ cười hiền từ, pha chút nuông chiều bao dung. Ông không trả lời câu hỏi đấy, bỏ lại em trong cơn thắc mắc không lời đáp
"Cập bến rồi, cô mau xuống đi"
"Cảm ơn lão, lúc về nhất định cháu cũng sẽ đi chuyến của ông"
Nhảy phóc lên bờ, em nhận chiếc vali từ tay người lái đò. Đêm tối sắp đến rồi, mây đen từ xa kéo tới đã nhả tí tách hạt mưa lất phất. Ông lão rút từ túi chiếc ô hoa thủy tiên tím đưa em
"Cầm lấy đi, đừng để nước mưa vào tai. Đau lắm"
Nói rồi lão khua thuyền đi mất tới bãi bồi bên kia, bóng người già cỗi hứng những giọt nước mưa xiên vẹo như cây già trước gió. Con thuyền ấy tiến về nơi giông tố kia, biến mất thầm lặng như cái cách nó xuất hiện. Lão để lại em cùng chiếc ô thêu hoa, sắc tím nổi bật giữa trời mưa đen. Xoay gót quay đi, em mới chầm chậm cảm nhận mùi mưa rơi, mùi đất ẩm thấp bốc lên sực nức mũi. Mưa của thế giới con người bao giờ cũng thú vị hơn nhiều so với thế giới của em. Liệu nơi người bất tử ấy đang ở mưa có rơi tầm tã thế này không?
"Người bất tử... Lee Sanghyeok, tôi đến rồi đây"
Lee Sanghyeok, cái tên vang lên thật hoài niệm. Ta như thể một lữ khách chu du bốn phương bỗng chốc được về với cố hương khi nơi đầu môi bật thốt ra tên người con trai ấy, tình cảm sâu đậm, để lại dư vang trong lòng, trái tim cảm thấy hoài niệm đến đau nhức tâm can.
"Nhưng anh thực sự là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi Người
FanficTình cảm nhân duyên không phải luôn bất biến, nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Có người ngày càng nặng lòng, có người lại vơi bớt hờ hững. Em không muốn tất cả xúc cảm của những năm tháng đã qua chỉ là một chút thi vị trong cuộc đời trầm kha này...