Gửi em, cô gái đến từ hôm qua - 3

100 20 5
                                    

   Gió phả khắp không gian những đợt cát vàng nắng hè hun cháy đỏ, lửa hung tàn của chiến tranh mới chỉ được dập tắt bớt đi. Hồi kèn chiến thắng đã vang lên dành cho con người, mùi cỏ cháy, mùi xác thịt chất đống hôi rũa dưới nắng trời hạ gay gắt. Có những con người chết tàn tạ đến mức chẳng thể nhận dạng được danh tính. Những người sống sau những phút gào khóc vui sướng vì chiến thắng là những giây phút tĩnh lặng mặc niệm cho những con người đã ngã xuống. Kiếp người đôi khi rực rỡ trong thoáng chốc rồi lại ngã gục, và những người còn sống sẽ mang sứ mệnh cho những cái chết ấy tỏa sáng đến muôn đời sau

Em ngồi lặng lẽ bên lán trại, sắp được về thủ đô rồi. Chắp tay cầu nguyện cho những tấm thân ngã gục nơi sa trường, những con người này khoảnh khắc em gặp họ có lẽ chỉ là thoáng chốc trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình nhưng đó cũng là một thoáng rực rỡ vô ngần. Nếu đời sau có quên đi họ thì hãy để em nhớ lấy họ, để họ sống trường tồn cùng em

"Kết thúc thật rồi"

"Phải... kết thúc thật rồi Sanghyeok à"

Cậu trai mặc bộ quân phục chỉ gật đầu thay lời đáp, tay vô thức châm điếu thuốc. Trời kéo mây đen, không biết cơn mưa này có rửa trôi máu lửa nơi chiến trận?

"Sanghyeok... Ngưỡng mộ thật đấy? Những con người đã sống và chết với lý tưởng của họ. Đã có lúc tôi thực ghen tị với họ khi có mục đích chiến đấu và trung thành với nó đến cùng"

"Tại sao em lại ra chiến trận?"

"... Tôi chỉ nghe theo lệnh phải hỗ trợ loài người thôi. Còn anh?"

"Không biết"

Em hơi đờ người ra nhìn Sanghyeok, anh ta là vị tướng chỉ huy ở đây, là người có sức mạnh và quyền lực nhất. Sẽ là lố bịch nếu như nói anh ta không có mục đích, lý tưởng hay tham vọng nào cả. Em đã hỏi câu này với nhiều người lính, chiến đấu vì hòa bình, tổ quốc, công lý. Những ước vọng cao đẹp đến hoàn mỹ

"Gần nhà tôi có con sông rất đẹp và tôi không muốn lũ quỷ nhuộm đỏ dòng nước xanh đấy"

"Chỉ vậy thôi...?"

"Chỉ vậy thôi? Em không nhận ra điểm chung giữa con sông với lý tưởng cao đẹp em ngưỡng mộ đó sao?"

Sanghyeok phủi bụi chiếc mũ sắt đội lên cho em, tránh cho những hạt mưa bay bay lọt vào đôi tai yêu tinh nhạy cảm

"Gần nhà tôi có gốc cây hoa mỗi độ hè về sẽ nở hoa trắng muốt, gió thổi sẽ rụng xuống bay giữa trời vòng vòng như chiếc ô"

"Nhà của đồng chí có chiếc mũ sắt này có cô em gái đang độ mới lớn. Và rất nhiều nhà khác cũng thế: con đường, mái nhà, thửa ruộng, đồi hoa, con chim... Những thứ bé nhỏ đấy lại có giá trị vô cùng đối với con người"

"Những lý tưởng em nghe thực chất đều quy về một mối: Chiến đấu vì tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này. Tình yêu nước, hòa bình sẽ luôn nhen nhóm từ những cái đập cánh của chim sẻ, từ tiếng nước chảy nơi đầu nhà..."

"Và tình yêu cũng vậy, sẽ luôn khởi đầu từ một ánh mắt ta chót nhận về cho mình"

Sanghyeok cúi đầu khẽ thì thầm, đầu dụi vào hõm cổ em, hai tay che đôi tai dài che nước mưa mà cũng như ngập ngừng che đi những từ cuối cùng. Em không né tránh mà dang tay ôm lấy anh, tay vỗ vỗ lưng

"Nếu sau này không còn ai nhớ đến thì sao?"

"Vậy sau này em có quên anh không?"

"Không. Sẽ không quên đâu"

Sanghyeok im lặng ôm em, nghe tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. Một mảnh tình ôm đằng đẵng mấy kiếp người, người bất tử khi va vào tình yêu tưởng như hạnh phúc muôn phần mà chỉ thấy khổ cực. Cái tình của hắn hòa vào nắng, nương theo hạt mưa, gieo mầm xuống đất, phủ đầy không thời gian mà không vương lên người nàng. Liệu khi em đi cũng sẽ mang giấc mộng khế ước trăm năm đi mất chỉ để lại ký ức cùng niềm đơn côi cho gã, như em luôn làm? Em sẽ quên, như mọi yêu tinh khác thôi

"Nếu em định quay trở lại thế giới con người, cứ đến nhà anh. Anh chỉ em đường rồi mà"

"Anh có quà cho em ở vườn hoa"

"Anh đợi em"

Hắn hận ông trời sao không thể để con người đặt chân đến thế giới bên kia con sông, thế giới của em? Ngày đó Sanghyeok trót thương em mất rồi, kẻ bất tử có thời hạn và kẻ bất lão vĩnh hằng không có ái tình. "Ta yêu đương đón đưa", 5 chữ đơn giản mà lại xa xỉ đến lạ

[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ