Biển đen vọng xướng - hết

73 15 4
                                    

Note: chap này có tình tiết có thể làm người đọc không thoải mái, xin hãy lưu ý trước khi đọc













---------------------------------------------------------------------------------

   Cuộc đời luôn là biến số nhân loại không thể lường trước, và có lẽ cuộc gặp gỡ với Sanghyeok nơi đây cũng thế. Từ sau cuộc nói chuyện buổi đêm muộn nơi sóng biển rầm rì, em không thôi trăn trở về những điều anh nói. Nó cứ trở đi trở lại trong tâm trí như một lời tuyên ngôn, một chân lý, một khám phá mới lạ. Và những kẻ sáng tác thì luôn ưa thích việc dành thời gian với nguồn cảm hứng sáng tác, vì vậy em cũng mặt dày bám lấy Sanghyeok từ ngày ấy. Chịu thôi, ai bảo anh ta thú vị đến vậy. Cứ đều đặn mỗi ngày em lại đến nơi của anh chơi như thể đó là điều hiển nhiên, như việc mặt trời mọc và lặn đều đặn

   "Sanghyeok ơi, có ai biết về thân phận thực sự của anh không?"

   "Không có"

   "Hì, vậy tôi là người đặc biệt duy nhất của anh sao?"

  Sanghyeok lặng thinh không tiếp lời, mắt vẫn phía vạn dặm trùng khơi xa xăm ngoài kia. Ngồi trên phiến đá quen thuộc, một người cá lại có đôi chân nhân loại, không có vảy có đuôi, cũng không có tiếng hát mê hồn. Cứ như thể một sinh vật ngoại lai nằm chơi vơi giữa bến bờ nhân - tiên, không hoàn toàn thuộc về mảnh đất nào cũng chẳng phải là kẻ khác dòng máu

   "Sanghyeok... Anh tự thấy mình là tiên cá hay là người?"

   "Tôi là tôi. Tôi là cá thể riêng, tôi có quyền định đoạt cuộc sống của chính mình... Còn là tiên hay người có lẽ cũng chỉ tương đối. Cái nhãn mác đó cũng quan trọng đấy nhưng mà biết mình thực sự sống vì cái gì, muốn cái gì còn quan trọng hơn nhiều"

   "Ghen tị thật đấy..."

  Em khẽ gối đầu lên đầu gối chân, mắt nhìn về phía Sanghyeok khẽ cười. Tiếng cười hơi chua chát ắng nghẹn trong cổ họng khó bật ra, đúng là rất ghen tị. Trên đời này có lẽ chẳng có gì đẹp hơn là một kẻ biết mình là ai, biết mình sống vì cái gì, nỗ lực vì cớ gì. Một người có lẽ sống, có ước mơ của riêng mình

   "Sanghyeok... Anh sống vì điều gì?"

   "Để hạnh phúc. Còn cô?"

   "Không biết nữa. Lúc tìm được ý nghĩa sống của tôi thì tôi sẽ báo cho anh đầu tiên, nhé?"

  Sanghyeok hơi sượng lại, nhìn em với đôi mắt dò xét ẩn ý. Đôi mắt đó cứ như làn sương giăng giăng lúc tàn xuân gần hạ miền biển, nhưng em không cảm thấy bài xích đôi mắt ấy. Nó rất dịu dàng và em bất giác thả mình vào làn sương mờ ảo đó, tiến sâu vào trong, để lại nhân thế sau lưng

   "Ngày mai nghe bảo có lễ hội gì đó vui lắm. Anh đi với tôi nhé? Anh biết đó, tôi cũng cần tư liệu để viết mà, mấy hôm nay lắm người gọi giục lắm rồi"

   "Cô nên học cách viết cho bản thân mình trước hơn là để chiều lòng người khác thì tốt hơn. Mà nhất thiết phải đi ngày mai sao?"

   "Đi chứ, phải đi. Vì họ bảo mai mới là ngày vui nhất mà"

  Em kéo kéo góc áo khoác Sanghyeok, cố hạ giọng xuống nài nỉ như một đứa trẻ vòi quà

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ