Beomgyu lật từng trang của tờ báo và nhìn chầm chầm vào một bức hình và khẽ mỉm cười, anh bỗng nói để xoá tan mớ suy nghĩ trong đầu em hiện tại.
"Anh và anh Soobin gặp Taehyun ở thời cấp ba. Taehyun có kể từ khi 7 tuổi ba mẹ em đã ly dị, em ấy sống với bà từ đó đến hết cấp hai thì bà cũng qua đời" - Beomgyu giọng có chút buồn nói. "Từ khi bà Taehyun mất thì ba mẹ ẻm cũng dần già không gửi tiền trợ cấp nữa nên từ khi lên cấp 3, em ấy đã tự thân một mình chạy đôn chạy đáo để tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Bọn anh lúc đó cũng chỉ là học sinh bình thường nên chẳng giúp gì được cho em ấy cả, chỉ là lâu lâu em ấy bệnh chẳng đi làm được thì anh sẽ đi thay"
Beomgyu dừng lại một lúc rồi trầm giọng nói tiếp: "Có đợt bố anh thấy anh cứ đi về khuya hoài nên dò hỏi, anh kể cho bố nghe hết về tình cảnh của Taehyun. Vài tháng sau, bố anh mua cho Taehyun căn nhà, là căn nhà mà em ấy đang ở đó, ban đầu Taehyun không chịu ở vì thấy áy náy, nhưng vì nhà của bà cũng đã cũ và có phần dột nên em ấy đã đồng ý chuyển đi. Nhưng em ấy vẫn lì lắm, cố gắng tìm thêm một công việc cuối tuần khác để làm như phát tờ rơi hay shipper để có thể trả dần số tiền nhà mà bố anh đã mua cho. Taehyun em ấy luôn rõ ràng như vậy đó, chẳng muốn mắc nợ ai cũng chẳng muốn ai phải mắc nợ vì mình!"
"Anh Taehyun đã từng quen ai bao giờ chưa ạ?" - Em hỏi một câu sau một lúc lâu nhưng rồi lại thấy bản thân có phần ngốc khi hỏi như thế.
"Ẻm không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó đâu em. Taehyun có nhiều người thích lắm vì hồi đó ở trường em ấy học giỏi lắm, lại còn đẹp trai nữa, nhưng người ta thích ẻm được một hồi cũng chán vì mọi người hay bảo em ấy chẳng lãng mạn gì cả, thậm chí là vô tâm" - Beomgyu khẽ cười.
"Taehyun chưa bao giờ nói về đứa con gái nào cho anh cả nhưng em là người đầu tiên mà em ấy nói đó, em ấy hỏi anh là tại sao ngay từ lần đầu gặp gỡ em đã ghét em ấy, còn những cô gái khác thì chết mê chết mệt" - Beomgyu dừng lại rồi suy nghĩ vài giây. "Có lẽ vì thế mà em có phần đặc biệt với Taehyun chăng?"
"Em... đặc biệt với anh ấy sao?" - Em tròn mắt vì cảm thấy câu nói của Beomgyu có chút quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ được.
"Anh chỉ đoán thế thôi, hì hì" - Beomgyu đóng tờ báo lại rồi để một góc. "Ah The Bunny Coffee xin chào..."
Cả hai quay lại công việc và làm việc đến chiều tà, nhưng mà trời mùa đông thì làm gì có chiều tà chứ, trời đã tối om cứ như 8:00 tối kia kìa.
Em tạm biệt Beomgyu rồi đi tàn tàn đến trạm xe bus, còn anh thì vừa hay Soobin đến đón nên cũng không cần đứng đợi lâu.
☕️
"Anh này, anh có để ý không... là hình như Taehyun với Hyomi thích nhau đấy!" - Beomgyu chống tay lên cửa sổ xe rồi nói. "Hyomi thì em không chắc lắm nhưng Taehyun thì có khả năng lắm đó"
"Mày lại nói nhảm cái gì nữa vậy?" - Soobin bình thản đáp.
"Hôm nay em vừa thấy tấm ảnh Taehyun ôm eo Hyomi lúc chụp hoạ báo để pr cho tiệm mình đó~"
"Thật không đó?" - Soobin hỏi. "Mày hay điêu tao lắm"
"Em nói thật, hôm nào anh ghé quán rồi vào quầy mở tủ ra, em để tờ báo trong đó đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kang Taehyun | Coffee Or Me?
Fanfiction"Thế bây giờ anh hỏi nha, em thử nói xem, em chọn cà phê hay chọn anh?" "Còn lâu em mới chọn anh!" - Truyện thuộc ý tưởng của mình, vui lòng không reup ở nơi khác mà không ghi nguồn hay chỉnh sửa cốt truyện! #3 #txtfanfic - 10/2023 #1 #txtfanfiction...