< tại phòng y tế >
- Em cần oxy già để làm gì ?
Cô y tá thắc mắc khi thấy Ruka đến xin thuốc bôi , trông cô có vẻ rất thảm hại , người cô dính đầy cát còn gương mặt thì trông sơ sác có dính một chút máu ở mép môi .
- Cô cho em xin 1 ít , em sẽ tự bôi , áo em bị dính gì đó ạ .
- Áo em dính gì chứ .
Cô y tá hơi chút hoang mang , nhưng vẫn bình tĩnh hỏi , dường như đã nhận ra điều bất thường
- Có phải máu không ?
- Xin hãy cho em oxy già .
Ruka nói với đầy sự lo lắng , cố phất lờ câu hỏi của cô y tá . Thấy cô có biểu hiện lạ và dướng như câu nói vừa nãy đã ngằm ngụ ý rằng có vết máu trên áo của cô , Cô y tá liền tiến tới , kéo tay áo của cô lên .. cô chết lặng
- Có chuyện gì vậy ? ai đã làm chuyện này ?
Hai vết bỏng lớn đang rỉ máu rất nặng , tùng đường bao quanh vết thương bị phồng rộp đỏ tía . Hơn nữa cả đầu gối và quần áo của cô đều bị xước và dính đầy đất cát
- em đã báo chủ nhiệm chưa ?
Cô im lặng , sợ hãi .
- Cô từng thấy em bị như này rồi , nếu nói một mình quá khó khăn , cô sẽ cùng em lên nói với củ nhiệm
Thấy cô y tế có ý giúp đỡ mình , Ruka dường như đã len lỏi một chút hy vọng cô như có quyết tâm định nói cho cô biết sự thật
Một tiếng soẹt cắt ngang bầu không khí im lặng của hai người
- Ồ ! là em làm đấy . Rami từ trong giường bệnh bước ra , trước đó cũng là em làm đấy
Vẻ mặt Rami thản nhiên cười dịu đầy ẩn ý . Hai người nghe câu nói của Rami mà xững người không nói thêm được gì .
< quay lại khoảng 30p trước >
Ruka đang ngồi một mình ở xân vận động thì có tiếng bước chân đến , rồi bất ngời dừng lại trước mặt cô . Là Asa và 2,3 bạn nữ cùng lớp , bọn họ đang nhìn chằm chằm Ruka .
- Ruka à ! chuyện lúc nãy cậu cho mình xin lỗi nhé !
Asa cúi người xuống nhìn vào mắt Ruka , không quên kèm theo là nự cười đầy nham hiểm
- Tớ không biết là bình nước đó lại nóng đến như vậy , vết thương của cậu ổn chứ ?
Tay cô bất chợt bị nắm lấy , Asa nhìn vết thương mà không vội cảm thán - chà ! vết bỏng như này xem ra chưa đẹp lắm thì phải .
Nói xong 2,3 bạn nữ kia liền nhanh chóng lao đến định bắt lấy Ruka , nhưng lần này cô đã nhanh hơn một bược , cô đẩy ngã Asa ra sân cát , rồi chạy nhanh đi . nhưng nào đâu dễ thế , Asa khi ngã xuống đã vội túm lấy tóc cô , kéo mạnh xuống cùng mình .
Hai người lăn xuống sân cát , Ruka với lợi thế thể thao khi ngã xuống đã vội lật người đè Asa xuống , nhưng vì vết thương cẫn còn mới nên nhanh tróng cô đã đau đơn mà k còn sức phản kháng , Asa thấy vậy liền lật cô xuống tát mạnh vào mặt cô , sau đó là từng cú đá vào bụng và lưng , cô đau đau đến nỗi nôn ra cả dịch trắng . Thấy cô không còn sức Asa liền gọi người đến mang cô đi , mọi người xung quang chỉ đứng đó không dám làm gì , hầu như bọn họ đều bị Asa bịt miệng
Họ đem cô đến một nhà kho của trường , cô bị ném lên sàn người dính đầy cát , ngẩng đầu lên , ánh mắt của Rami đã nhìn cô không biết từ bao giờ .
- Asa à ! cậu mạnh tay quá đấy ! Ruka của chúng ta đang bị thương mà !
Nàng quay ra nhìn cô với nụ cười tươi và ánh mắt đầy ái muội . Hai tay nàng áp vào má cô , bất chợt đưa tay túm lấy tóc cô quăng mạnh vào đống ghế bên cạnh .
Đầu cô đập mạnh vào ghế * troàng * ánh mắt Ruka bắt đàu mờ dần đi .
- ôi ! tớ lại làm đau cậu rồi ! Ruka à , cho tớ xin lỗi nhé !
- Nè nhẹ nhàng thôi chứ Rami ! cậu hoạt động mạnh vậy tóc rối hết rồi kìa ! May quá tớ có mang máy ép tóc cho cậu nè ! nhưng không biết .. máy ép đủ nóng chưa ?
Hai người cùng quay ra nhìn Ruka . Cô như hiểu ra điều bất thường liền bật dậy thật nhanh chạy thoát , cô vùng lên điên cuồng đẩy ngã những người cản đường lao thật nhanh ra ngoài , cô cằm đầu chạy cho đến khi thấy bóng dáng của một giáo viên ở phía trước , cô như thấy hy vọng liền kêu lớn gọi , Bất chợt cô bị hai học sinh chặn đường bắt vào trong nhà đa năng , họ đánh ngất rồi lôi cô đi .
Khi Ruka mở mắt ra đã phát hiện mình đang bị chói chặt vào ghế
- Ruka à cậu chạy nhanh thật đó , bọn tớ chỉ muôn nhờ cậu kiểm tra độ nóng của máy ép tóc thôi ấy mà , nhờ vả có chút mà cậu đã chạy rồi .
Nàng ta cầm lấy máy ép , trực tiếp dí mạnh vào tay cô , cô đau đơn ghèo thét cầu xin
- THẢ TÔI RA , LÀM ƠN THẢ TÔI RA
vết thương cũ chưa kịp lành đã bị tổn thương rất nặng , tiếng máy ép dí mạnh vào da thịt cô tạo thành những tia khỏi nhỏ bay lên , ở phần vết thương máu bắt đầu rỉ ra , đỏ tim tái một mảng lớn
- Ồ ! đã nóng đến vậy rồi à !
Nói rồi nàng quay đi đưa máy ép cho Asa rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sửa sang lại tóc . Ruka bên cạnh đau đến không ngừng gào thét
- Tại sao.. ? tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?
- Ồn áo quá đó !
Nàng khó chịu bật dậy tiên lại trước mặt Ruka , ghé sát mặt cô nói :
- Cậu muốn biết vì sao tôi đối xử với cậu như vậy không?
Cô im lặng , run rẩy nhìn Rami
- Là vì cái thứ không cha không mẹ như cậu chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi !
Từng câu nói của Rami mang đầy sát thương cứa rát vào tâm can của cô , tim cô thắt lại , tai ù đi không còn nghe được gì nữa , lúc này cô chỉ biết cúi mặt mà không giám phản kháng . Thấy cô như vậy Rami vô cùng sung sường liền vuốt ve mai tóc của cô cảm thán
- Từ giờ tôi sẽ đối xử với cậu thật nhẹ nhàng , nên cậu hãy ngoan ngoãn mà câm miệng vào , đừng nghĩ đến việc mách thầy cô hay báo công an , vì tôi hoàn toàn được gia đình trống lưng vì vậy nếu cậu có ý định tôi sẽ hành hạ cậu cho đến khi cậu không còn thở nữa , nghe rõ chưa !
Gương mặt Rami lúc này khồng khác gì một kẻ gi*t người , ừng câu đe doạ đâm sâu vào tâm trí Ruka . Cô chết lặng bật khóc trong tiếng cười của bọn họ .
Tối đến ngoài trời tuyết rơi không ngưng cô lê lết thân thể thảm hại của mình lên nóc xân trường , cô định tự tử sao ? nhưng cô không đủ cam đảm để nhảy xuống , nghĩ đến em gái cô cảm thấy cuộc đời thật quá bất công với hai chị em cô . Cô ngồi trên tuyết liên tục chà thật mạnh vào vết thương mong rằng cơn lạnh buốt có thể làm dịu đi đau đơn của cô . Cô bật khóc thành tiếng trong màn đêm im lặng của thành phố
**************
:> tự nhiên bí ý tưởng
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Đãi Em !! [ Ruka x Rami ] ₂₀₇
Fanfiction" kiếp trước cô hành hạ tôi , vậy kiếp này tôi sẽ trả lại tất cả " !! !! ; lưu ý ; !! - tác giả hong có chuyên viết h+ : - truyện viết ra với tâm hồn đu otp mà k kiếm đc bộ nào để đọc - =) hong coi chùa nhe , truyện dở hay j góp ý nhẹ nhàng hui nhe