1

34 3 0
                                    

Lão ông ngồi ở đầu thuyền, thoải mái rít lấy một hơi tẩu thuốc. Khói nhẹ nhàng bốc lên, cuộn tròn rồi dần chậm tan vào khoảng không tĩnh lặng.

Lão ông chèo thuyền là người đi lại giữa dòng Huyền Hà và Vong Xuyên.

Huyền Hà và Vong Xuyên là ranh giới giữa hai thế giới Âm và Dương, cũng là con đường bắt buộc duy nhất để linh hồn tái sinh, đầu thai về lại một kiếp khác. Mặt nước không sóng, bờ sông không cỏ, trời xanh nước trắng, khói lạnh se se, vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có chiếc thuyền nhỏ của lão ông chèo băng qua mặt nước, vạch ra những vòng tròn nước như mực vẽ, phía sau để lại tiếng đập chèo lênh đênh.

Dòng Vong Xuyên trống rỗng và vắng vẻ, là con đường để đi đến "lãng quên". Bất cứ ai đi trên con thuyền của lão ông đều sẽ bị phù phép, và rồi ký ức của kiếp này cứ thế được rửa sạch, cùng với những bụi bẩn và tháng ngày, chảy theo nước Vong Xuyên trôi đi bao la tít tắp. Người đi trên thuyền cũng sẽ trở thành đứa trẻ sơ sinh, đến bên bờ kiếp, bước vào một vòng luân hồi mới.

Trên chiếc thuyền nhỏ yếu ớt ấy, lão ông chèo thuyền đã chứng kiến hàng vạn sắc màu của nhân gian. Các hành khách trên thuyền đã trải qua kiếp này, hoặc là vua chúa, quan lại, hoặc là những kẻ ăn xin, nô lệ, hoặc là có con cháu đầy nhà, hoặc là sống cô đơn lẻ loi, hoặc là chết không hối tiếc, hoặc là uất hận không dứt, hoặc là vui mừng cười nắc nẻ, hoặc là đau khổ không nói nên lời... Dù là ai, lão ông chèo thuyền đã gặp qua vô số. Bất kể ai đến, ông luôn khiêm nhường cúi xuống, dẫn họ lên thuyền, dặn rằng không được quay đầu, nên đi sớm đi, để hết niềm vui nỗi buồn, thành công và thất bại, cứ để chúng lại giữa trời nước bao la cùng tiếng mái chèo bất tận của Vong Xuyên này.

Ngày qua ngày, vẫn luôn là như vậy, nhưng một ngày nọ, lão ông chèo cảm thấy có chút cô đơn.

Chính vào ngày ấy, xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi.

Đó là một chàng trai thanh tú. Tóc dài đến thắt lưng, buộc ra đằng sau bằng một dải lụa, đôi mắt màu trắng dịu nhạt, có ánh nhìn sắc bén như chim ưng. Mặc dù cũng mặc bộ đồ trắng giống như những linh hồn khác, nhưng phong thái phi thường khiến lão ông cảm thấy, người trẻ này dường như sinh ra để mặc trang phục thuần khiết như vậy.

Ôi, trời cao đố kỵ anh tài, thật đáng tiếc. Lão ông thở ra một hơi khói, rên dài một tiếng.

"Thưa tiên sinh, đây có phải là Vong Xuyên không?" Tiếng hỏi của chàng trai trẻ vang lên sau lưng.

"Đúng vậy. Chính là Huyền Hà Vong Xuyên, ta là lão ông chèo thuyền qua sông. Mong khách quan  hãy giao phó ký ức kiếp này cho dòng sông, để ta đưa ngài sang bờ bên kia, bước vào luân hồi." Lão ông cúi xuống một cái, nói với thiếu niên.

Thiếu niên không trả lời, dường như nhìn xa xăm mặt nước sông. Trời nước giao hòa xa xăm, chỉ có một đường chân trời nhạt nhòa mờ mịt.

Lão ông cảm thấy, đôi mắt của hắn rất u sầu.

Thật lâu sau, thiếu niên quay người, kiên định nói.

"Xin để ta lại đây, ta muốn đợi một người." 

"Không muốn quên sao?" Lão ông suy nghĩ, nói: 

"Vậy ở lại đây, lại giúp ta chèo thuyền đi."

[SHORTFIC] CHUYẾN ĐÒ VONG XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ