Chương 18: Để tôi ôm một lát

949 50 5
                                    

Sa Minh Ỷ ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, trong phòng ngủ rộng lớn chỉ lưu lại ánh đèn màu vàng nhạt. Cô đưa tay xoa mắt rồi mới nhìn sang bên cạnh, ga giường vẫn thẳng tắp, ngay đến cả một hơi thở cũng không tìm thấy.

Trong lòng cô không khỏi nghi hoặc: Không phải nói đến để làm ấm giường sao?

Một cảm giác xa lạ như gió bấc ập tới trong lồng ngực, cô kéo chăn xuống giường, bên ngoài mưa đã ngừng rơi, chỉ còn lại chút hơi lạnh hòa cùng nhiệt độ của màn đêm, khiến cho lòng người càng thêm trống vắng.

Ngón tay mảnh khảnh của cô thò tới tủ đựng, trong đó đặt rất nhiều loại thuốc. Cô quen thuộc lấy ra mấy viên thuốc ngủ, vừa định nuốt xuống thì khựng lại, đem toàn bộ thuốc quăng vào sọt rác sau đó mở cửa ra ngoài.

Trong căn phòng bên dưới tầng 2, Mạn Vĩ Ca vẫn còn đang say giấc nồng. Chất lượng giấc ngủ của nàng vẫn rất tốt bởi vì dù cho có đối diện với chuyện gì đi chăng nữa thì qua mấy ngày nàng đã có thể lấy lại sự lạc quan vốn có. Nàng giống như ánh dương, không những tự soi sáng cho chính mình mà còn mang đến sự ấm áp cho người khác.

Cửa không khóa, Sa Minh Ỷ thuận lợi vào trong. Cô đứng trước cái giường lớn, dùng ánh mắt dịu dàng mà chính cô cũng không hay biết để nhìn nàng.

Một lát sau, bên cạnh Mạn Vĩ Ca lại có thêm một người. Người nọ không những không ngần ngại đến gần mà còn kéo nàng ôm vào lòng, động tác vô cùng lưu loát.

Dù cho chất lượng giấc ngủ có tốt thế nào thì sự cảnh giác cơ bản vẫn có. Sự "xâm phạm" đột ngột này không khỏi khiến Mạn Vĩ Ca bừng tỉnh.

"Chị..."

Nàng vừa nói vừa muốn bật dậy nhưng Sa Minh Ỷ lại đem nàng ôm chặt hơn, giọng nói vừa giống như uy hiếp vừa giống như dụ dỗ: "Ngoan, để tôi ôm một lát."

Bởi vì tư thế thân mật mà môi của cô gần như là dính sát vào tai nàng. Hơi thở mát lạnh cùng hương thơm độc nhất vô nhị khiến cho trái tim Mạn Vĩ Ca rung lên một cái, nàng hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát.

Qua một hồi lâu, nhịp tim của nàng cũng từ từ bình ổn lại. Cơ thể cũng bắt đầu thích ứng với cảm giác khó tả khi vùi trong lồng ngực của cô.

Có lẽ hương thơm trên người Sa Minh Ỷ quá mê người cho nên đầu óc Mạn Vĩ Ca không ngừng bay xa. Chờ đến khi trong đầu xuất hiện những hình ảnh làm người ta đỏ mặt tía tai thì nàng mới khẽ cắn môi, cố gắng làm bản thân thanh tỉnh lại.

Ngoan ngoãn nằm yên một hồi, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng ập đến, Mạn Vĩ Ca cũng mặc kệ tình huống xảy đến bất ngờ này, nhắm mắt ngủ mất.

Đêm đó nàng mơ thấy một giấc mơ, trong mơ toàn là kẹo bông, vừa mềm vừa ngọt.

...

Mạn Vĩ Ca ngủ đến 8 giờ mới tỉnh dậy. Nàng giật mình nhớ ra hôm nay có lớp, bản thân mơ mơ màng màng tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường, lúc này mới phát hiện báo thức đã bị người ta tắt mất.

A?

Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, từng hình ảnh tối hôm qua phút chốc như thước phim tua chậm xông thẳng lên đại não. Nàng lập tức bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi ôm ba lô nhanh chóng chạy xuống dưới.

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ