Chương 37: Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi

860 56 0
                                    

Thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa đông cũng chính là thời điểm mọi người tất bật nhất.

Những người đi làm tranh thủ hoàn thành công việc sớm, kiếm thêm chút khoảng dư để về với gia đình. Những người ở nhà thì bắt đầu trang trí nhà cửa, phố xá đâu đâu cũng phủ đầy đèn lồng, câu đối cùng đủ loại hoa đang đua nhau khoe sắc.

Mạn Vĩ Ca cũng đang ở trong kỳ nghỉ Tết, lần trước sau khi được Sa Minh Ỷ chấp thuận thì nàng cũng không cần lén la lén lút chạy đi làm thêm mà đổi thành một ngày bốn tiếng đều đặn tới lui Hỷ Lạc. Thời gian còn lại thì dùng để đến bệnh viện và bồi Sa Minh Ỷ.

Dạo cuối năm, Sa Minh Ỷ hình như cũng bận rộn hơn, chỉ khác là mỗi đêm cô đều trở về Sa Vân Uyển, điều này làm cho Mạn Vĩ Ca sinh ra ảo giác rằng nàng và cô chính là một cặp tình nhân ân ái và đang trải qua những ngày tháng hết sức bình dị của đời người.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thực tế vẫn luôn khiến người ta dở khóc dở cười. Có đôi lúc Mạn Vĩ Ca muốn đem bản hợp đồng kia ra điền vào con số 10 năm, 20 năm gì đó nhưng cuối cùng lại không làm vậy.

Phải biết cho dù là 10 năm hay 20 năm thì nó cũng chỉ là con số, nếu như lòng người không muốn thì có rất nhiều cách để đem nó xóa đi. Cho nên suy đi tính lại, chỉ có nàng là không thể làm trái hợp đồng còn Sa Minh Ỷ thì hoàn toàn không có ràng buộc.

Chỉ là hiện tại ở bên cạnh cô theo cách này ít nhiều cũng đã khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.

Đúng 6 giờ chiều, Mạn Vĩ Ca như thường lệ về đến Sa Vân Uyển, Phong Tử từ xa nhìn thấy nàng liền ngoe nguẩy cái đuôi sau đó lại một đường chạy thẳng đến trước mặt nàng, không ngừng cọ đi cọ lại thậm chí còn bổ nhào lên lồng ngực. Mạn Vĩ Ca bị nó chọc cười, âm thanh phát ra giòn rụm, nhưng mà bởi vì móng vuốt của Phong Tử quá sắc bén nên nàng cũng chỉ có thể né tránh: "Phong Tử, đừng giỡn nữa, đau a."

Phong Tử nghe hiểu, nó dừng lại động tác rồi thè ra cái lưỡi dài chờ nàng khen thưởng. Mạn Vĩ Ca lập tức giơ tay xoa đầu nó, lúc này nàng mới phát hiện ra Sa Minh Ỷ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa lớn chăm chú ngắm nhìn một người một chó chơi đùa.

Nàng vô thức nở nụ cười, âm thanh theo đó phát ra: "Chị, em về rồi."

Người kia nghe xong chỉ gật đầu một cái nhưng trong mắt là dịu dàng khó che đậy, không hiểu sao chỉ một ánh mắt thế thôi cũng khiến cho hoa cỏ bên cạnh cảm thấy thẹn thùng, chúng khẽ khàng quay đi, làm bạn cùng làn gió.

Không biết họ đứng đó nhìn nhau mất bao lâu, chỉ biết khi nàng cùng với Sa Minh Ỷ ngồi trước bàn ăn đã là chuyện của một tiếng sau. Mạn Vĩ Ca lúc này đã thay ra bộ quần áo ở nhà thoải mái, tóc dài tùy ý buộc lên, nhìn dáng vẻ vô cùng năng động.

Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn nàng sau đó mới hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Mạn Vĩ Ca gắp một trái cà chua bi cho vào miệng rồi mới trả lời: "Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà hai ngày nữa là tới Tết rồi nên có chút mong đợi."

"Em rất thích Tết sao?"

Mạn Vĩ Ca dừng lại nhìn cô: "Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy ngày Tết rất đặc biệt. Bằng một cách nào đó những người trong gia đình đều hướng về nhau, cũng sẽ ít đi mấy chuyện tranh cãi, rất biết nhường nhịn. Với lại ngày Tết cũng rất nhộn nhịp, hôm nay trên đường em còn thấy mấy hình ảnh rất đẹp, em còn có chụp lại, chị xem."

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ