Chương 26: Điểm mấu chốt

1.3K 89 18
                                    

Quán của vợ thầy Trưởng khoa là một quán nhậu bình dân, bình thường làm ăn rất tốt. Hôm nay nghe nói ông dẫn học trò đến nên đã chừa ra không ít bàn, cũng ngừng nhận khách từ tám giờ.

Trước khi đi cùng với đám Túc Tự An, Mạn Vĩ Ca đã nhắn cho tài xế là anh Huy một tin nhắn để anh không cần đến đón. Chỉ là nàng không biết anh Huy cùng với Khúc Phong và Tử Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo nàng, một bước cũng chưa từng rời khỏi.

Ở trên xe, Túc Tự An cùng với mấy người kia không ngừng nói chuyện, Vạn Duy thì chỉ ngồi một bên ngây ngốc nhìn Mạn Vĩ Ca.

Mặc dù lúc nãy không phải hôn thật nhưng khoảng cách thì vẫn rất gần, tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, cho đến hiện tại vẫn còn lâng lâng, vui sướng không tả nỗi.

Mạn Vĩ Ca không biết suy nghĩ của cậu càng không có hứng thú quan tâm đám người Túc Tự An đang nói gì. Có lẽ trái tim nàng đã sớm theo Sa Minh Ỷ chạy về Sa Vân Uyển, muốn hỏi cô xem vì cớ gì mà không đến.

Điện thoại trong tay bị siết đến để lại vết mồ hôi mơ hồ, màn hình hết tối rồi lại sáng, chập chùng giống như tâm trạng của Mạn Vĩ Ca lúc này. Mấy âm thanh huyên náo bên cạnh giống như hóa thành giai điệu của mấy bản nhạc buồn, càng nghe càng bi đát.

Nàng siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhắn thêm một tin nhắn: [Chị Vân, em biểu diễn xong rồi, nói Sa gia không cần đến.]

Sau khi nhắn tin xong, nàng bắt đầu tự trấn an bản thân rằng có lẽ người kia quá bận, bằng không cũng không gọi Trang Như Nguyệt đi gấp như vậy. Đem suy nghĩ này xoa dịu trái tim, nội tâm Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn đôi chút.

"Đến rồi, đến rồi."

Mấy chiếc xe nối tiếp nhau dừng trước cửa quán. Thầy Trưởng khoa hồ hởi dẫn đầu, vợ của thầy cũng nhanh chóng chạy ra đón tiếp.

"Đêm nay thầy bảo kê, các em cứ vui chơi thoải mái, haha."

Bí thư tiếp lời: "Vậy em thay mặt mọi người cảm ơn thầy."

Vạn Duy đi đến bên cạnh Mạn Vĩ Ca: "Chị Vĩ Ca, lát nữa nếu như chị uống không nỗi thì cứ để cho em, tửu lượng của em rất tốt."

Túc Tự An nhanh chóng chen vào: "Còn đến phiên cậu sao? Chị đây cũng có thể nha."

Mạn Vĩ Ca nhìn hai người mỉm cười, nói oan gia ngõ hẹp cũng chẳng sai.

Mấy chục sinh viên mạnh ai nấy vào bàn, chẳng mấy chốc đã lấp đầy mấy cái bàn trống. Vợ của thầy Trưởng khoa gọi phục vụ mang thức ăn lên, tốc độ nhanh chóng, đồ ăn cũng phong phú. Đương nhiên không thể thiếu mấy loại rượu cùng bia.

Thầy Trưởng khoa nâng ly lên trước: "Nào, thầy mời các em, cảm ơn các em vì những tiết mục đặc sắc ngày hôm nay."

"Cạn ly!"

Một loạt âm thanh vang lên, Mạn Vĩ Ca dưới sự thúc giục của Túc Tự An cũng nâng lên ly bia trong tay uống một ngụm. Vị bia đắng chát chui vào cổ họng, có chút khó thích ứng. Nhưng mà nó thật giống tâm trạng của nàng lúc này.

Sau khi uống xong thì mọi người bắt đầu chia nhau ra, mạnh ai nấy hoạt động.

Túc Tự An nâng ly đến trước mặt nàng: "Chúc mừng cậu hoàn thành vai diễn đầu tiên."

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ