Thật ra buổi chiều Mạn Vĩ Ca cũng không có lớp mà là có hẹn với Túc Tự An. Đã lâu rồi hai người không ra ngoài đi dạo, hôm nay dành ra được một buổi xem như là để thư giãn đầu óc.
Hôm nay Mạn Vĩ Ca mặc trên người chiếc váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái cardigan dệt kim màu trắng, trông rất sạch sẽ đơn thuần. Túc Tự An thì ngược lại, cô mặc một cái váy đỏ lòe loẹt, trên cổ còn treo một cái khăn choàng màu xanh đậm, nhìn vào không khác nào một con công đang xòe đuôi.
Mạn Vĩ Ca vừa nhìn thấy cô đã chủ động cách xa ba mét: "Đừng nói với ai là cậu có quen biết mình nha."
Túc Tự An trừng mắt: "Ý cậu là sao? Cậu chê bộ quần áo này của mình?"
Mạn Vĩ Ca im lặng, tỏ ý chính là như vậy.
Túc Tự An càng thêm bực bội: "Cậu xem cậu đi, rõ ràng là xinh đẹp như vậy lại chọn quần áo không khác nào lão ni cô, trai xinh gái đẹp nhìn thấy cậu cũng phải suy nghĩ lại. Đừng chỉ biết nói mình."
Mạn Vĩ Ca không đồng tình: "Nè, xúc phạm tăng ni là không nên nha."
"Không phải, mình chỉ là muốn đưa ra ví dụ, cậu cũng đừng nghiêm túc vậy chứ."
"Chuyện gì ra chuyện đó, ví dụ cũng không được."
Thái độ cứng rắn này của Mạn Vĩ Ca làm Túc Tự An tê cả da đầu, cô vội nói sang chuyện khác: "Gần đây không thấy cậu đi làm thêm nữa, dì lại đang nằm viện, không sao chứ?"
Mạn Vĩ Ca nghe xong thì hơi ấp úng: "À, không phải thời gian trước mình bận tham gia hội thi văn nghệ sao? Với lại cũng còn chút tiền tiết kiệm. Mình định đến kỳ nghỉ đông sẽ đi làm lại, cũng đã nói với bà chủ tiệm bánh rồi."
Vế trước là biện minh, vế sau là sự thật. Kể từ khi cùng Sa Minh Ỷ ký hợp đồng đến nay một xu của cô nàng cũng chưa từng động đến. Số tiền tiết kiệm có được từ học bổng cũng sắp dùng hết. Nàng định thời gian tới sẽ dành ra ít thời gian đi làm lại, xem như cũng không có ảnh hưởng gì.
Túc Tự An à một tiếng: "Vậy Sa Dật thì sao? Không phải chỗ đó trả lương cao hơn sao? Còn có chị Nguyệt bảo kê a?"
Mạn Vĩ Ca câu lấy bả vai cô: "Làm ở Sa Dật tan tầm rất muộn, sẽ không có thời gian đến thăm mẹ mình."
"Nhưng mà lúc trước..."
"Không phải cậu nói với mình chuyện theo đuổi đàn anh đã có tiến triển sao? Còn không mau kể rõ đầu đuôi."
Túc Tự An thành công bị Mạn Vĩ Ca dời sự chú ý, đôi mắt của cô trở nên sáng rực: "Haha, đừng nhìn mình như vậy nhưng mị lực rất lớn đó. Mấy hôm nay đàn anh đã chủ động nhắn tin cho mình, còn hẹn mình ra ngoài chơi. Chỉ là mình còn chưa đồng ý."
Mạn Vĩ Ca ngạc nhiên: "Như vậy không phải đúng ý cậu rồi sao, sao lại không đồng ý?"
Túc Tự An khoanh tay trước ngực: "Cậu đó, học hành thì tốt thật nhưng đụng đến chuyện tình cảm cũng thật ngây thơ. Mình đây gọi là thả con tép bắt con tôm. Nếu như mình chưa gì đã vội đồng ý thì đàn anh đâu còn xem trọng mình. Phải từ từ hiểu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Dạ Vĩ
Художественная прозаDẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật phụ: Những người còn lại Số chương: Chưa xác định Trạng thái: Đang sáng tác ... Một người bí ẩn như...