Ngày diễn ra diễn tập, Mạn Vĩ Ca cùng với Vạn Duy đều tới rất sớm sau đó thì luyện tập tới tận khuya. Đương nhiên trong chuyện này không thể thiếu hình bóng của Túc Tự An. Tuy không tham gia biểu diễn nhưng cô xứng đáng được phong danh hiệu khán giả trung thành nhất.
Kể từ sau buổi tối hôm đó, ngày nào Túc Tự An cũng nhắn tin cho Mạn Vĩ Ca để cập nhật tình hình theo đuổi đàn anh. Nàng thỉnh thoảng sẽ nói với cô mấy lời động viên sau đó cũng dành ra chút thời gian lên mạng tìm kiếm mấy bài viết của người đi trước để hỗ trợ bạn thân cưa đổ người kia. Túc Tự An đối với chuyện này cảm kích không thôi, cho nên hôm nay còn mang rất nhiều đồ ăn đến.
Trong lúc nghỉ giải lao, Túc Tự An ngồi bên cạnh Mạn Vĩ Ca cảm thán: "Mình cảm thấy mình thích anh ấy thật rồi, chính là thích đến không thể nào vứt ra được."
Mạn Vĩ Ca tò mò: "Như thế nào là thích?"
Túc Tự An không cần suy nghĩ đã trả lời: "Thích chính là trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người kia. Mỗi khi đến gần thì tim lại đập rất nhanh, vừa muốn có một vài tiếp xúc thân mật nhưng lại không nhịn được thẹn thùng. Hoặc là bản thân lúc nào cũng sẽ muốn gặp họ, cho dù gặp nhau cũng không nói được mấy câu."
"A chính là như vậy!"
Sau đó cô lại bổ sung: "Vĩ Ca, nếu như bây giờ cậu có người thích thì lúc nghe mình nói mấy lời này chắc chắn sẽ nghĩ đến họ. Nhưng mà đáng tiếc, cậu còn chưa có thích ai, không thể nào hiểu được đâu."
Túc Tự An không ngừng lắc đầu nên cũng không chú ý đến biểu cảm ngây ngốc của Mạn Vĩ Ca. Lúc nghe cô nói mấy lời này đầu óc nàng bỗng chốc phủ đầy mây mù, sau đó lại có một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho mọi thứ biến thành trời quang mây tạnh.
Nàng không khỏi tự hỏi, mình thích chị ấy sao?
Thật ra nàng đã từng hoài nghi về giả thiết này. Từ trước đến nay mặc dù nàng rất dễ ở chung nhưng lại không hề dễ dãi. Nàng sẽ giữ khoảng cách nhất định với mọi người, không thích nói nhiều nếu như không cần thiết. Trong các mối quan hệ đều là người khác chủ động tiếp cận nàng và hầu như không có ngược lại. Túc Tự An chính là một minh chứng sống.
Vậy mà những lúc nhìn thấy cô, nàng không những chủ động đến gần mà còn đặc biệt nói rất nhiều. Ban đầu Mạn Vĩ Ca còn cho rằng bản thân đối với cô như vậy là do khí chất trên người cô rất đặc biệt, nhưng mà hiện tại xem ra không phải.
Nàng không khỏi tự giễu, mối quan hệ đã lệch hướng, nàng còn có tư cách thích người kia sao?
"Nè, cậu có nghe mình nói chuyện không vậy?"
Mạn Vĩ Ca thở dài: "Mình đang nghĩ hình như mình có mấy thứ giống như cậu nói."
"Mấy thứ giống như mình nói? Là thứ gì?"
Đầu óc Túc Tự An mơ hồ.
Mạn Vĩ Ca cho cô một ánh mắt không thiện chí: "Cậu ngốc sao?"
Túc Tự An bởi vì ánh mắt này mà chợt thanh tỉnh, cô há hốc mồm, giống như không dám tin tưởng đây là sự thật: "Cậu...cậu...cậu có người thích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Dạ Vĩ
Narrativa generaleDẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật phụ: Những người còn lại Số chương: Chưa xác định Trạng thái: Đang sáng tác ... Một người bí ẩn như...