Sương đêm phủ đầy trên phiến lá, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ lướt qua làm cho cái lạnh của ngày cuối năm càng trở nên sâu sắc. Trên mặt đất là thứ ánh sáng màu vàng nhạt, thỉnh thoảng lại bị che khuất bởi hai chiếc bóng xinh đẹp, giống như xa cách, lại giống như chồng lên nhau.
Mạn Vĩ Ca từ lúc bước ra từ phòng bệnh đến giờ vẫn không nói chuyện, người bên cạnh cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo nàng, khoảng cách giữa hai người cứ duy trì một khoảng không xa không gần. Nhưng mà Mạn Vĩ Ca vẫn luôn ý thức được, nàng chỉ cần quay đầu một cái thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cô, điều này khiến cho nàng vô thức sinh ra cảm giác an tâm cùng ỷ lại.
Qua một hồi lâu, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng chủ động mở miệng: "Chuyện lúc nãy... mẹ em trước giờ vẫn luôn như vậy, chị không cần để ý."
Thật ra trước khi rời khỏi phòng bệnh Sa Minh Ỷ đã đưa cho Mạn Kính Phân một bao lì xì lớn. Với tính cách cùng địa vị của cô, bị người ta đối xử lạnh nhạt như vậy không tức giận đã là may mắn, huống chi bây giờ còn phải đem lễ đáp lại. Nhưng mà người đó lại là mẹ của nàng, ranh giới chịu đựng của cô cũng vì thế mà nới ra một chút, cô chỉ hy vọng Mạn Vĩ Ca không vì chuyện này mà canh cánh trong lòng.
"Mẹ em đang mắc bệnh, suốt ngày nằm ở trong bệnh viện sẽ không tránh khỏi một chút cảm xúc tiêu cực. Tôi có thể hiểu được."
Dừng một chút cô lại nói: "Nhưng mà tay nghề của em thực sự rất tốt, cảm ơn em vì đã để cho tôi được đón giao thừa."
Mạn Vĩ Ca bị mấy lời này của cô làm cho quên mất chuyện không vui lúc nãy, nàng mỉm cười, đôi mắt pha màu tinh nghịch: "Nếu như chị muốn, không phải có rất nhiều người sẵn lòng trải qua cùng chị sao?"
Sa Minh Ỷ nghe xong nâng mắt nhìn nàng: "Không giống."
"Như thế nào không giống?"
Mạn Vĩ Ca to gan hỏi tiếp.
Chỉ là lần này Sa Minh Ỷ không tiếp tục trả lời, cô chỉ im lặng một lát rồi khẽ lắc đầu, cũng không biết là muốn diễn đạt điều gì.
Mạn Vĩ Ca đối với thái độ này của cô cũng không tỏ ra quá thất vọng, ngược lại còn có chút vui vẻ, nàng nói: "Thật ra vẫn còn thiếu một chút nữa mới coi là đón giao thừa xong."
Sa Minh Ỷ nhướng mày, biểu thị lắng nghe.
Mạn Vĩ Ca giải thích: "Không phải còn phải xem pháo hoa sao, nhưng mà bây giờ e là không kịp."
Nàng vừa dứt lời, bên phía khuôn viên bệnh viện lập tức vang lên một tiếng nổ vừa phải, sau đó là hàng loạt âm thanh vui tai nối tiếp, bầu trời đêm tĩnh mịch lập tức được thắp sáng bởi từng chùm pháo hoa đủ màu đủ sắc.
Mạn Vĩ Ca bị dọa cho giật mình nhưng mà rất nhanh thay bằng cảm giác kinh ngạc cùng vui sướng: "Là pháo hoa đó."
Nàng vừa nói vừa vui vẻ nhảy nhót, giống như là một chút chim nhỏ vừa phát hiện ra vùng đất mới.
Sa Minh Ỷ dường như cũng không quá bất ngờ với màn pháo hoa đến đột ngột này, điều khiến cô chú ý từ đầu đến cuối vẫn là cảm xúc của nàng. Cô tiến thêm một bước, cùng với nàng song song đứng cùng nhau. Trên trời pháo hoa vẫn không ngừng phát sáng mà nơi đây cũng có hai bóng hình so với pháo hoa còn xinh đẹp hơn mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Dạ Vĩ
Ficção GeralDẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật phụ: Những người còn lại Số chương: Chưa xác định Trạng thái: Đang sáng tác ... Một người bí ẩn như...