Chương 05: Tình cờ

969 74 0
                                    

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca đi học trễ. Hôm nay lại là tiết của Giáo sư Tôn Hạo, người xưa giờ nổi tiếng xem trọng giờ giấc. Nàng vừa đặt chân đến lớp đã thành công thu hút mấy chục ánh mắt hướng về mình, trong đó đương nhiên cũng có người thầy khó tính.

"Chào thầy, xin lỗi thầy vì đến trễ ạ."

Người ta nói cách tốt nhất để vượt qua hiểm cảnh đó chính là chủ động tấn công, Mạn Vĩ Ca lần đầu áp dụng xem như cũng thành công. Tôn Hạo chỉ thở dài một tiếng rồi phất tay với nàng.

"Mau mau về chỗ, lần sau đừng có tái phạm."

Đám bạn học đang há mồm hóng chuyện có chút thất vọng, còn tưởng sẽ chứng kiến một màn thuyết giáo hấp dẫn, nào ngờ đâu hôm nay Giáo sư lại dễ tính như vậy, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây.

Túc Tự An đã chừa sẵn cho Mạn Vĩ Ca một chỗ ngồi, thấy nàng đi đến cô vội ngoắc tay: "Vĩ Ca, ở đây."

Mạn Vĩ Ca quen thuộc ngồi xuống, đem sách vở đặt ra rồi nhét balo dưới gầm bàn.

Nàng quay sang hỏi Túc Tự An: "Thầy giảng tới đâu rồi?"

Giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu, đương nhiên là sợ Tôn Hạo nghe được.

Túc Tự An lắc lắc đầu: "Còn chưa bắt đầu, nãy giờ thầy vẫn đang nói một chút chuyện nhân sinh."

"Chuyện nhân sinh?"

Mạn Vĩ Ca nghi hoặc.

Túc Tự An nhún vai: "Đương nhiên là chuyện hôn nhân gia đình, thầy nói những người học Y như chúng ta đợi đến khi tốt nghiệp cũng đã hơn người khác một tá tuổi, khi đó nhìn thấu nhân sinh sẽ càng trở nên kén chọn. Tốt nhất là nên ở độ tuổi này thử cảm giác yêu đương, tránh cho sau này hối tiếc."

Mạn Vĩ Ca bật cười: "Không ngờ thầy Tôn lại hài hước như vậy."

Túc Tự An tiếp lời: "Còn phải nói sao? Tìm khắp Đại học Y Thiên Thành chắc chỉ có mình thầy ấy là có loại tính cách này."

Mạn Vĩ Ca cũng tỏ ra thấu hiểu, lắc đầu không nói nữa.

...

Sau giờ học, Túc Tự An kéo theo Mạn Vĩ Ca đến trung tâm thương mại để mua sắm. Bình thường Mạn Vĩ Ca rất ít khi đến mấy chỗ như thế này, lần nào cũng đều đi cùng với Túc Tự An.

Cô bạn thân này của nàng là một tín đồ mua sắm, mua nhiều đến nỗi nhân viên cửa hàng cũng quen mặt, thái độ đón tiếp đặc biệt tốt.

"Vĩ Ca, cậu xem cái váy này có đẹp không?"

Mạn Vĩ Ca đưa mắt đánh giá, chiếc váy có màu trắng chủ đạo được ghép thủ công từ những mảnh vải hình cánh hoa, ngay vị trí thắt eo còn có một cái nơ màu xanh nhạt, đúng thật là rất đẹp.

"Ừm, cái này nhìn rất thanh lịch."

Nhân viên cửa hàng đứng ngay bên cạnh thấy hai người thảo luận cũng thuận miệng nói mấy câu: "Em thật có mắt nhìn, cái này là mẫu mới nhất vừa nhập về hôm qua. Bây giờ chỉ còn một cái duy nhất."

Nghĩa là không mua sẽ lỡ mất.

Túc Tự An đem cái váy ướm thử lên người Mạn Vĩ Ca, hài lòng gật đầu: "Ừm, cái này rất hợp với cậu."

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ