"Sa gia, người của chúng ta ở Đông Nam Á vừa báo tin, ông trùm Mãn Á Tất vừa qua đời, hiện tại các thế lực đang xâu xé lẫn nhau, muốn lập lại trật tự mới. Bạc Vân muốn xin ý kiến của Sa gia."
Lăng Bạc Vân là cánh tay phải của Sa Minh Ỷ, khác với đám người Trang Như Nguyệt, cô giống như một Trợ lý đặc biệt, có thể thay mặt Sa Minh Ỷ giải quyết chuyện lớn nhỏ. Tính cách Lăng Bạc Vân so với Sa Minh Ỷ cũng lạnh nhạt không kém, làm việc quyết đoán không nói tình cảm. Nhưng mà so ra vẫn dễ nói chuyện hơn Sa gia, điều này làm cho đám thuộc hạ phần nào được an ủi.
Sa Minh Ỷ nằm trên ghế tựa, đôi mắt vẫn khép hờ, vải lụa màu đen rủ xuống, chạm lên nền gạch đã được phủ thảm lông. Hình như từ trước tới nay dù là ở đâu Sa Minh Ỷ vẫn luôn tùy ý như vậy, tư thế lười biếng giống một con mèo nhưng hơi thở lại mang theo cỗ lạnh lẽo chết chóc tựa như dã thú ở rừng hoang.
"Cô nghĩ thế nào?"
Lăng Bạc Vân đứng thẳng người rồi nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn muốn nuốt chửng thị trường Đông Nam Á nhưng chưa có cơ hội. Một phần chỗ đó tương đối mới mẻ nên không nắm chắc phần thắng, một phần là vì kiêng dè Mãn Á Tất. Bây giờ Mãn Á Tất đã ngã xuống, tuy vẫn tồn tại không ít nguy cơ nhưng ngoài lần này ra sẽ không còn cơ hội nào thích hợp hơn."
Bầu không khí rơi vào trầm lắng, làn khói trắng bốc ra từ đỉnh trầm tựa như một con rắn nhỏ đang uốn quanh thân mình tìm tới nơi lẩn trốn thích hợp. Lăng Bạc Vân cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, cô chỉ yên lặng đứng đó, thản nhiên giống như đang thưởng thức một bức tranh.
"Mãn Á Tất ngã xuống không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thị trường Đông Nam Á màu mỡ như vậy tất nhiên không chỉ mỗi chúng ta muốn tranh giành. Bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đụng vào sẽ phỏng tay. Chi bằng đợi bọn họ cắn xé lẫn nhau xong, đến lúc đó ra tay cũng không muộn."
Trong mắt Lăng Bạc Vân lóe lên một tia sáng: "Là tôi suy tính không chu toàn, cảm ơn Sa gia chỉ rõ."
Người kia lại gõ ngón tay xuống bàn, qua một lúc lại nói: "Cô thay tôi đến Đông Nam Á một chuyến, chuyện ở đây tạm thời cứ giao cho Khúc Phong và Tử Nguyệt xử lý."
Sa Minh Ỷ nói xong thì đứng dậy: "7 giờ rồi."
Bình thường nếu muốn tới chỗ kia thưởng đàn, cô đều đi vào giờ này. Lăng Bạc Vân là thuộc hạ thân cận đương nhiên biết rõ thói quen này. Nhưng mà hôm nay chỉ có thể làm Sa gia thất vọng.
"Sa gia, Như Nguyệt nói Mạn Vĩ Ca đã xin nghỉ phép vài ngày."
"Nghỉ phép?"
Mấy hôm nay không có thời gian nên không đến, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi thì người kia lại nghỉ phép. Trong lòng Sa Minh Ỷ không tránh khỏi có một chút thất lạc.
Lăng Bạc Vân giải thích: "Nghe nói là đang phải thi cuối kỳ, xin nghỉ phép để ôn tập."
"Ừ, vậy thì về Sa Minh Viên đi."
...
Không hiểu sao từ lúc lên xe tới giờ Khúc Phong luôn có cảm giác hàn khí trên người Sa gia lạnh lẽo hơn thường ngày. Thân là cận vệ, Khúc Phong và Tử Nguyệt hầu như luôn theo sát Sa Minh Ỷ, từ trước tới nay anh chưa từng thấy cô có loại hơi thở khác thường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Dạ Vĩ
Fiction généraleDẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật phụ: Những người còn lại Số chương: Chưa xác định Trạng thái: Đang sáng tác ... Một người bí ẩn như...