Hội thi văn nghệ tại Đại học Y Thiên Thành diễn ra vào buổi tối nhưng ngay từ sáng sớm bầu không khí đã hết sức rộn ràng. Trong phạm vi bán kính 10km treo đầy băng rôn biểu ngữ, các loại xe lớn xe nhỏ đậu kín trước cổng trường, còn kéo dài tận mấy cây số.
Bên trong khuôn viên có nhiều nhóm sinh viên đang ôn luyện lần cuối, thành viên ban tổ chức thì chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn. Mấy vị Giáo sư bình thường chỉ chuyên tâm nghiên cứu nhưng hôm nay cũng không giấu được vẻ hào hứng.
Mạn Vĩ Ca cùng với Túc Tự An đều đến rất sớm, sau khi tập luyện cùng nhóm người Vạn Duy xong thì nàng lập tức bị Túc Tự An kéo sang khu vực hội trường.
Cô nói: "Cho cậu chiêm ngưỡng nhan sắc hàng thật giá thật của đàn anh."
Thì ra đàn anh trong miệng Túc Tự An là MC của hội thi lần này. Nghe nói lúc anh ta mới vào trường cũng là nam thần được nhiều người ngưỡng mộ. Về sau bởi vì chương trình học quá nặng nên cũng hiếm khi xuất hiện nữa, lần này là ngoại lệ, có thể là do sự xuất hiện của Ngô Hạo cũng không chừng.
Cốc Cảnh Nguyên đứng trên sân khấu, bên cạnh là nữ MC nổi tiếng thuộc quản lý của công ty Ngô Hạo. Sở dĩ có sự kết hợp này cũng là do sắp xếp của hắn ta.
Cốc Cảnh Nguyên có vẻ ngoài tuấn tú, trán cao, mày rậm, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên sống mũi còn có thêm cặp kính gọng vàng, cả người đều toát ra vẻ học thức. Cùng với người bên cạnh tuyệt đối xứng đôi.
Túc Tự An chống cằm, mặt mày ngây ngốc: "Đàn anh vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, cậu nói xem mình có cơ hội hay không?"
Mạn Vĩ Ca ngồi xuống bên cạnh, nghiêng mặt nhìn cô rồi mỉm cười: "Chẳng phải hôm qua cậu vừa khuyên Vạn Duy làm người phải biết vươn lên sao? Còn nói mình phải tự tin lên. Sao bây giờ cậu lại như vậy rồi?"
Túc Tự An thở dài một tiếng: "Cái đó không giống. Vạn Duy có gia thế tốt, cậu thì thông minh xinh đẹp. Còn mình thì... haizzz."
Mạn Vĩ Ca vỗ vỗ vai cô: "Cậu thì làm sao? Cậu cũng rất xinh đẹp, gia đình cũng có điều kiện, thành tích cũng tốt. Như thế nào lại thở dài."
Túc Tự An ngóc đầu dậy, gật mạnh một cái: "Đúng ha, vẫn là cậu nhìn xa trông rộng. Mình nhất định sẽ theo đuổi được đàn anh."
Mạn Vĩ Ca nghe xong ra dấu cố lên rồi lại mỉm cười thật tươi.
Buổi trưa, Mạn Vĩ Ca dẫn theo Túc Tự An cùng đi ăn với nhóm biểu diễn. Trên bàn ăn, Vạn Duy không ngừng nói chuyện, còn đem chuyện buổi tối diễn cảnh hôn cùng Mạn Vĩ Ca khoe khoang khiến cho những người có mặt chỉ thiếu đem giẻ lau nhét vào miệng cậu.
Túc Tự An đối với chuyện này tỏ ra rất hứng thú, còn phối hợp với những người còn lại trêu chọc lại Vạn Duy. Chỉ có Mạn Vĩ Ca từ đầu tới cuối im lặng, bởi vì hiện tại tâm tư của nàng không đặt trên bàn ăn. Nàng đang nghĩ Sa Minh Ỷ có trở về hay chưa. Tiết mục của nàng nằm ở phần đầu, không biết cô có đến kịp hay không. Lỡ như đến rồi thì có bị đám đông làm cho khó chịu không? Dù sao cô đi công tác nhiều ngày như vậy chắc chắn đã rất mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Dạ Vĩ
Ficción GeneralDẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật phụ: Những người còn lại Số chương: Chưa xác định Trạng thái: Đang sáng tác ... Một người bí ẩn như...