Chương 34: Đồ ngốc

1.3K 78 2
                                    

Sau khi ăn tối xong Mạn Vĩ Ca về phòng tắm rửa học bài, Sa Minh Ỷ thì trở về phòng ngủ chính.

Nhiệt độ càng về đêm càng thấp, sau khi tắm xong lại cảm thấy giống như chỉ cần một ngọn gió thoáng qua cũng đủ làm cho cơ thể đóng băng.

Mạn Vĩ Ca nằm sấp ở trên giường, nàng đem chăn quấn chặt cơ thể, từ ngoài nhìn vào không khác nào một con nhộng có ngũ quan xinh đẹp.

Âm thanh mỏng nhẹ của nàng theo từng động tác lật sách mà vang lên, ánh đèn vàng từ bên trên tỏa xuống làm người ta rất dễ liên tưởng đến hình ảnh những sĩ tử hiếu học ngày xưa, mượn ánh đèn từ trong vỏ trứng để bầu bạn cùng sách vở.

Nàng một khi đã tập trung thì sẽ không còn chú ý đến không gian và thời gian, cứ như vậy nằm ở đó cho đến khi phát hiện có gì đó không đúng.

Hình như chị ấy cũng nên đến rồi?

Bình thường nếu như Sa Minh Ỷ đến Sa Vân Uyển thì đều sẽ đến ngủ cùng nàng. Nhưng mà hiện tại cũng đã muộn rồi nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, Mạn Vĩ Ca không tránh khỏi việc đưa ra vài giả thiết.

Chị ấy còn đang bận hay đã sớm rời đi rồi?

Đợi thêm một lát vẫn không thấy người đâu, Mạn Vĩ Ca quyết định nhảy xuống giường chạy lên tầng 3 xem thử.

Thật ra kể từ khi chuyển đến Sa Vân Uyển sống, số lần nàng đến phòng của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và mỗi lần đều là được cô cho phép. Nàng chưa từng tò mò muốn đi tìm hiểu hay cả gan vượt quá giới hạn. Nhưng mà một khi trong trái tim tồn tại thứ tình cảm vượt ngoài khuôn phép, con người ta sẽ không nhịn được muốn khám phá thế giới của người kia, mà Mạn Vĩ Ca thì cũng không ngoại lệ.

Có lẽ bữa cơm tối nay quá hòa hợp nên nàng lại càng có thêm động lực, chờ đến khi đứng trước cửa phòng thì mới phát hiện bản thân vậy mà lại có chút hồi hộp.

Nàng đưa tay gõ cửa, qua một lúc cũng không thấy ai hồi đáp. Lúc nàng cho rằng cô đã thực sự rời đi và định bỏ cuộc thì cửa cạch một tiếng mở ra, Sa Minh Ỷ đứng ở đó, vẫn là dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa thu hút nhưng so với lúc tối hình như có chút không đúng.

Mạn Vĩ Ca kéo ra một nụ cười: "Em không thấy chị cho nên..."

Sa Minh Ỷ gật đầu, cố gắng để giọng nói của bản thân tự nhiên nhất có thể: "Tối nay tôi có việc, em ngủ một mình được không?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng rõ ràng Sa Minh Ỷ cũng không muốn nhận được lời từ chối, chỉ là Mạn Vĩ Ca quá mức nhạy cảm, nàng phát hiện ra giọng nói của cô có vấn đề.

"Chị không khỏe sao?"

Nàng hỏi xong cũng không đợi cô trả lời mà lập tức đưa tay chạm vào trán của cô, nhiệt độ theo đó bao phủ lấy lòng bàn tay, khiến cho Mạn Vĩ Ca có chút giật mình: "Nóng quá."

Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác khi da thịt mát lạnh chạm vào nhưng Sa Minh Ỷ vẫn lạnh mặt nói với nàng: "Tôi uống thuốc rồi, em về trước đi."

Mạn Vĩ Ca không thèm nói lý với cô, nàng đem cơ thể chen vào cánh cửa rồi tiện tay đóng lại sau đó nắm lấy cổ tay cô một đường kéo thẳng vào trong: "Bệnh nhân thì phải nghe lời Bác sĩ, chị ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu chị còn không nghe lời em sẽ mạo muội cho rằng chị lo lắng lây bệnh cho em?"

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ