Chương 33: Điểm tựa

1.1K 86 8
                                    

Bởi vì lời gợi ý nửa thật nửa giả của Sa Minh Ỷ mà Mạn Vĩ Ca quyết định xin bà chủ về sớm để ghé qua siêu thị.

Thật ra nàng cũng từng có ý định nấu cho cô một bữa cơm nhưng sau khi suy đi tính lại thì đã bỏ qua. Nếu là người khác thì không nói, nhưng mà Sa Minh Ỷ người này từ ăn đến mặc đều có kẻ hầu người hạ lo liệu, không sót bữa nào. Nàng sợ bày ra chỉ thêm khiến người khó xử.

Bởi vì đã xác định đến để mua nguyên liệu nấu ăn nên Mạn Vĩ Ca nhắm ngay quầy chứa thực phẩm mà đến. Trong đầu đã lên sẵn thực đơn, bây giờ chỉ cần chọn nguyên liệu tươi ngon là được.

Đang mải mê lựa chọn thì bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người phụ nữ, bà ta mặt mày tái mét, ánh mắt liên tục nhìn lại phía sau, dường như là đang lo sợ điều gì đó. Mạn Vĩ Ca cũng không thực sự muốn để ý nhưng dáng vẻ và cử chỉ của bà ta lại khiến người khác không cách nào bỏ qua được. Lúc nàng đưa mắt nhìn sang thì phát hiện phía đằng xa có thêm một người đàn ông dáng vẻ dữ tợn, liên tục nhìn ngó xung quanh, giống như thú dữ đang tìm kiếm con mồi.

Không đợi Mạn Vĩ Ca thắc mắc quá lâu, người phụ nữ đó đã tiến sát lại gần nàng, nhanh chóng kéo ra cổ tay áo: "Xin cô giúp tôi, tôi bị bạo hành, hắn ta là chồng tôi, hắn muốn bắt tôi về."

Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn theo, trên cổ tay bà ta đúng thật là có rất nhiều vết bầm tím. Nàng không trả lời bà, chỉ nhìn sang vị trí người đàn ông rồi gọi lớn: "Anh ơi, người anh cần tìm ở bên này."

Người đàn ông nghe tiếng gọi thì nhanh chóng chạy qua mà người phụ nữ cũng hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của nàng, bà ta run rẩy chỉ tay vào nàng: "Cô...cô...cô..."

Mạn Vĩ Ca không đếm xỉa tới bà, lại nói với người đàn ông: "Bà ta là vợ anh sao?"

Người đàn ông nhìn bà ta một cái rồi lại nhìn nàng gật đầu.

Nàng lại ngoắc ngoắc ngón tay: "Vậy anh dắt vợ về đi, tôi muốn mua rau."

Người đàn ông mỉm cười: "Xin lỗi, à không, cảm ơn cô đã hỗ trợ."

Mạn Vĩ Ca nhún vai: "Không có gì."

Sau đó người đàn ông vội vàng kéo cổ tay bà ta đi ra khỏi siêu thị, nhưng mà nào ngờ vừa ra tới cửa tiếng chuông báo trộm lại vang lên, bảo vệ siêu thị vội chặn người đàn ông lại: "Anh kia, đứng im ở đó."

Người đàn ông chửi thề: "Cái mẹ gì vậy."

Lúc này Mạn Vĩ Ca mới ra đến, còn nháy mắt với người phụ nữ, người phụ nữ lúc này mới hiểu ra, vội gật đầu với nàng rồi bỏ đi mất.

Người đàn ông có chút không kiên nhẫn: "Không được đi, giữ cô ta lại. Đm, cô được lắm. Các người tránh ra."

Nhưng mà bảo vệ không muốn nghe anh ta giải thích: "Mời anh vào trong gặp quản lý."

Người đàn ông vội từ trong túi móc ra một cái thẻ: "Gặp quản lý gì chứ? Tôi là Cảnh sát, các người đây là cản trở người thi hành công vụ. Các người có biết cô ta là tội phạm không?"

Mạn Vĩ Ca lúc này mới giật mình: "Anh là Cảnh sát sao?"

Người đàn ông trừng mắt: "Không giống à?"

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ