Chương 1

788 45 7
                                    

Trong con mắt xanh của loài vật 4 chân ấy, hiện ra một hình bóng đẹp đẽ trong mái tóc vàng.

Giữa khoảng không nườm nượp người qua lại, một con mèo ngồi trên một chiếc ghế lót đệm êm ái nhìn về phía người con trai tóc vàng đang chạy nhảy trên bãi cỏ. Chân trần cậu ta đạp lên cỏ rồi lại lên những phiến đá lớn trọc lọc, di tích của một dòng sông đã cạn.

Cậu đứng trên mặt đá hướng về con mắt của thiên đường trên trời, và chỉ cần nhón chân một cái là cả cơ thể đã được bầu trời nâng đỡ bay lên cao. Một điều tuyệt diệu khiến con mèo vàng cũng phải dường đôi mắt như ngọc nhìn đầy kinh ngạc, "Meo."

Tiếng kêu như lời khen cho vị thiên sứ tóc vàng.

Nhưng phía trước chẳng phải là đôi cánh trắng bung xõa mà là đôi cánh sắc hồng, gió thổi ngược mái tóc vàng khiến đôi mắt tím của cậu nheo lại, mặt trời quá chói và khi ánh nắng của nó chiếu lên mái tóc của vị thiên sứ nhỏ, phản chiếu ánh sáng như vàng ròng.

Này!

Đằng trước là trời và phía sau cũng là trời. Người mang trên mình đôi cánh nặng trịch đỏ xám như hồng hạc cuối mùa.

Đâu đó, cậu đi thật xa, thật xa xa vời cái chốn hoan lạc hỷ ái, xem ra chốn Niết Bàn không dám gọi tên cậu thì cậu cũng cháy đến miền cực lạc cho bằng được!

Rằng cái chiều kích không gian này thật phù du, rằng cái kiếp sống này nó lại tầm thường đến bất thường. Đôi cánh hồng dang rộng, một đôi lại rồi một đôi của một quản thần tóc vàng, cậu mang trên mình 2 đôi cánh tượng trưng cho chức vụ ngàn năm quý báu.

Đúng! Hai đôi, tức là bốn cái đang rộng che chắn cả sáng khi gã lỡ sà xuống từ nơi thiên đàng. Nhỏ hơn những tên Luyến Thần ngày ngày tỏa sáng như ngọn lửa dưới chân chúa, nhưng cũng không phải loại Tổng Lãnh thân thiết với loài người là bao.

Cậu còn chẳng biết chúa mình là ai và kẻ ngày ngày quỳ dưới bệ ngài là lũ Luyến Thần diêm dúa kia đang thờ phụng điều gì. Lớn lao ghê gớm, một tâm hồn và trái tim bay bổng của ngàn con chiên ngoan đạo, cánh và rồi cánh bên trên thiên đàng như chẳng có nổi một đôi cánh trắng khi người xinh đẹp duy nhất, người là tên đã sa ngã mang tên của vì sao hôm sáng chói.

Ta nghĩ người  thờ dưới chân một cái xác rỗng nhiều hơn.

Ôi! Tôi đang thờ phụng chúa tối cao này. Thờ đến cực khoái mà cũng thờ đến điên người!

Cái gì đó làm cậu quan tâm hơn những dục vọng nguyên thủy của loài người như ăn với ngủ. Một lũ ngây thơ và giáo điều, cậu thì thích xem mấy thứ bẩn tưởi hơn tất thảy.

Rằng cậu đang lên cơn phê pha trong cái niềm bất hạnh cùng quả đầu đau như búa bổ và chân tay tê rần khi nghe những lời răn rẻ mạt. Mỗi sớm, mỗi sớm lặp lại đến tận cùng của vòng xoáy, tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt lại chẳng mang cảm giác yên ả.

Người thiên thần với bộ áo màu sương sớm hoà mình trên đám mây tích vũ xám đen đang đổ bộ sang phương tây theo chiều của gió, từng đợt sấm chớp nhoáng trên bầu trời ngả tối, mang giông tố đến và mưa rào lên đất mẹ đã quá đỗi khô cằn sau nhiều tháng mùa khô.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ