"Không, không phải! Anh đang nói dối tôi đúng không!?", dù chỉ có 1% sự thật nhưng cậu mong hết thảy sự việc diễn ra đều chỉ là mơ. Tại thế giới đó, thế giới mà Ratio cho là giả, có điều ghét có điều thích, tất cả đều tạo nên con người của Aventurine ở hiện tại giờ đột nhiên nó là giả thì cậu sẽ dễ dàng tiếp nhận vậy sao?
Ánh nhìn rét buốt xoáy chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của Ratio, dù cậu có nói có gào thét nhiều hơn nữa thì mặt hắn vẫn chỉ mang một biểu cảm. Cái biểu cảm mang trạng thái tự tin, có phần ngang ngược như đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay.
"Nói cho tôi nghe em thấy thế giới này thực đến mức nào?", cơ thể của Aventurine vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, cái níu kéo không cần dùng bất cứ sức lực vẫn dễ dàng ghim cậu vào trong lòng, mà có trốn được lần này thì có chắc cậu trốn được lần khác?
Giọng hắn cao lên một tông như thể hết thảy sự thật được phơi bày khiến lòng hắn cũng được thư thái chút đỉnh. Bàn tay lớn lau đi vệt máu đỏ đọng lại trên chiếc má đối phương, cảm giác cọ sát chân thật hệt như trong trí nhớ cậu. Lòng bàn tay êm dịu trên má rồi vuốt xuống chiếc cổ thon dài rồi dừng lại những móng vuốt sắc bén trên chính động mạch chủ, hắn đưa tay ấn xuống tạo ra một vết rách nhỏ khiến máu phun ra ngoài, "Nếu cậu thích tôi có thể tạo ra đám mèo mới, thỏ hay chó, gì cũng được."
Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ không đủ để cậu làm loạn, cậu thấp giọng nhìn người đàn ông ấy, "Trong mắt anh, thứ gì mới xứng làm người cơ chứ? Tất cả chỉ có súc vật thôi sao?"
"Con người ư? Giống loài gì vậy? Chưa nghe bao giờ.", không phải Ratio đang trêu chọc cậu mà là hắn thực sự không hiểu được, hắn không thể cảm thông với bất cứ ai ngoài giống loài của hắn, tình yêu của hắn.
Tên khốn! Lòng Aventurine cuộn trào vì tức giận.
"Để tôi hỏi em một câu này, ai đã đưa em vào nghề diễn xuất."
Nhất thời cậu không hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì nên thành thật đáp, "Là người đạo diễn ấy?"
"Nhưng là ai mới được, một cái tên, một hình dạng, em có thể kể có thể miêu tả cho tôi nghe không?"
"Chính là...", cậu ngập ngừng, câu sau nuốt lại không thể cất lời nhưng lại không phục trước những lý luận của Ratio nên cậu chỉ đành nhắm mắt cố nhớ lại bóng hình của ông lão đó trong trí nhớ. Nhưng chỉ để lại một thân ảnh nhờ nhờ đen ngòm như một đống hắc ín.
Tâm trí cậu bị nỗi bất an dội cho tỉnh mộng, không chỉ lão đạo diện mà bất cứ ai xuất hiện trong thế giới của cậu đều không có lấy một cái tên có thể thốt thành lời, cha, mẹ, đạo diễn, ban hậu cần...tất cả!
Hai tay cậu đã rịn mồ hôi vì sợ hãi, nỗi sợ nguyên thủy khi đối mặt với những sự thật khó chấp nhận nó khiến bụng cậu cồn cào, hai chân run rẩy không thể đứng nổi. Hai chữ thôi, kinh hoàng!
Dáng vẻ thảm hại của cậu chui tọt vào đáy mắt hắn đợi lên ý cười chôn sâu, "Xem kìa, thật bi hài làm sao."
"Em nói em quan tâm họ, em nhớ họ, thậm chí em khẳng định với tôi họ là thật ấy vậy mà một hình dạng, một cái tên em cũng không thể thốt thành lời.", giọng nói của hắn như đàn rét bò quanh lấy mặt Aventurine, thân thể dài dẻo dai của nó trườn bò trên làn da mềm, cắm sâu từng cái chân nhỏ vào trong da thịt đầy ngứa ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiêu Tài Miêu-Ratiorine
FanfictionAuthor: Forgottensummer Cp: Ratio x Aventurine Tags: Suicide, Psychological torture, actor Câu chuyện mở đầu bằng một vở kịch nhỏ, một diễn viên và chủ một hàng bí ẩn có liên đến một con mèo nhỏ màu vàng. Con mèo đó như cái duyên định mệnh đưa đẩy...