Chương 9.

205 26 5
                                    

Không có bất cứ cánh cửa sau nào, cánh cửa còn lại dưới tầng một chính là mặt cửa kho cũ rích, đó là kiến trúc của cửa tiệm.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Aventurine về lại hiện thực, sự chân thực giả tạo khiến cậu khiên cưỡng vuốt tóc mái mình ra đằng sau chỉ để đổi lại một câu, "Đây là thật hả?"

Bên cạnh chiếc giường đã lại trống trơn, cậu chống tay lăn người bò dậy nhưng khi chân vừa chạm xuống sàn đã liền co lên vì lạnh. Khí lạnh đánh úp bất ngờ vào thành phố, hoá hoa mùa thành những ngọn khô khốc héo úa, cứ thế người đẹp mùa đông len lỏi vào đời sống sinh hoạt của người dân thành phố công nghiệp này.

Khói từ nhà máy che khuất ánh nắng dịu nhẹ, nguồn sưởi ẩm tự nhiên duy nhất của thành phố kéo cái lạnh bủa vây dai dẳng. Phải mất một lúc lăn lộn trên giường cậu mới bò được ra phòng ngoài, đập nhau trước mặt chính là Ratio đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vào sáng sớm.

"Không mau đi làm đi, sắp trễ giờ rồi."

Aventurine hoàn toàn bỏ qua lời nhắc nhở mà cướp luôn tách trà nóng trên tay hắn uống cho ấm người, "Con mèo của anh đâu rồi?"

"Nó hay đi lang thang nửa đêm mới về, cậu đừng lo, nhưng sao đột nhiên lại hỏi?", Ratio kéo cậu vào vòng tay mình mà ôm ấp, thuận thế Aventurine ngồi xuống đùi hắn thông thả thưởng trà.

Lời nói lè nhè còn theo dư âm của giấc mộng, "Không có gì, đột nhiên tôi nghĩ ra thôi."

"Sáng nào cậu cũng hỏi về nó không biết mệt sao?"

"Sáng nào cũng vậy ư? Chắc tôi chưa tỉnh ngủ rồi.", Aventurine nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó khi lẩm nhẩm câu trả lời trong miệng, "Chiều nay tôi được về sớm, tôi muốn cùng anh đi mua chút đồ, anh rảnh chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Cửa sổ hai bên đều bị bức tường của những tòa nhà bên cạnh chặn đứng, chỉ để chút sáng trắng len lỏi chiếu rọi căn phòng nhỏ nơi hai người đang ngồi, yên tĩnh.

Sau hàng loạt buổi diễn thành công thì danh tiếng đoàn kịch lại dậy lên lần nữa, người có địa vị cao xuất hiện như tôm tươi ngoài chợ xếp hàng dài chỉ để hít ké lấy miếng nổi tiếng phù du.

Đây chính là phần cậu ghét nhất của buổi công chiếu, khi bản thân phải trưng cái mặt cười tươi ra diễn một vòng để xã giao và mua vui cho đám nhà giàu rảnh rỗi.

Mọi người hầu hết đều có mặt tại hội trường tán gẫu duy chỉ người đạo diễn trẻ cũng đã cuốn gói biến mất sau khi vở kịch cuối lên lịch công chiếu.

Aventurine đứng một góc trong bộ trang phục trắng hào nhoáng, nhân vật chính của cả vở kịch và hội trường ngày hôm nay, và cũng là kẻ được săn đón hơn tất thảy. Tuy nhiên cậu lại lựa chọn lẩn khuất trong đám đông, tránh xa khỏi thị phi nhảm nhí của xã hội để ngồi ăn bánh thưởng trà chờ cho bữa tiệc kết thúc.

Trong lúc chờ đợi cũng không ít người đến dò hỏi nhưng đều bị thái độ lạnh lùng của cậu đuổi đi sau vài phút giao lưu. Ngoài Ratio vài người đã nằm dưới mộ ra, phải chăng cậu đã luôn giữ thái độ hờ hững với người ngoài như này.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ