Chương 2.

235 34 3
                                    

Sáng hôm sau cả khu vực rộ lên một vụ việc giết người tự sát, đó là trường hợp của một gia đình khá giả tại trung tâm thành phố. Cánh báo chí được một phen no nê, người chồng đã giết người vợ bằng cách dùng dây siết chặt khí quản dẫn đến nghẹt thở.

Cho biết, người vợ đang mang thai 6 tháng, thi thể của cô được đặt trong bồn tắm, bụng bầu có một vết bầm được cho là do người chồng đá lúc cô còn sống. Đứa trẻ bị người chồng moi ra từ bụng người vợ hiện vẫn đang không rõ nơi có chứa.

Người chồng mới đầu được cho là mất tích nhưng đã được tìm thấy ở một con sông cách đó không xa, nguyên nhân chết được cho là chết đuối. Người chồng được cho là có ý định tự sát bằng cách treo cổ trên cầu nhưng sợi dây đã đứt khiến gã rơi xuống sông, sợi dây thừng dùng để tự sát cuốn quanh cơ thể khiến gã không thể cử động dẫn đến chết đuối.

Hình dạng xác chết sau khi vớt lên bờ không khác nào hình dáng một đứa trẻ bị dây rốn quấn quanh cơ thể.

Lý do hung thủ ra tay vẫn chưa được xác nhận.

Hôm ấy tin tức lan truyền khắp thành phố khiến ai nghe xong cũng lạnh sống lưng. Câu chuyện này lại vô tình xuất hiện trên podcast mà Aventurine đang nghe khi đang ngồi trên tàu điện cáp treo.

Đoàn tàu sắt có hình dạng dài di chuyển bằng dây cáp và đường ray được xây dựng trên mặt đất khá phổ biến trong thành phố này.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, lại nghe thêm tin tức giết người khiến tâm trạng Aventurine càng tồi tệ hơn. Cậu nhìn qua cửa kính ngắm nhìn thành phố, nơi đâu cũng trùng lặp một màu sắc xám xịt. Bầu trời luôn bị bao phủ bởi khói từ khu công nghiệp nên luôn mang màu trắng xóa.

Ngoài đường nhà cũng chỉ sơn đen hoặc trắng, khắp đường không có nổi một bóng cây. Khi đang trong đà suy nghĩ ấy cậu lại bắt gặp một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ hàng ghế phía trước.

Một đôi mắt đen lộ liễu, gã ta như ngồi quay ngược lại, một nửa mặt bị ghế ngồi che mất chỉ lộ ra con mắt đến đỉnh đầu. Khoảng cách giữa hai ghế lại gần, từng tiếng thở phì phò của gã đều bị Aventurine nghe rõ mồn một.

Không rõ gã đã nhìn cậu được bao lâu, dù có bị Aventurine phát hiện nhưng gã cũng không quay đầu đi hay có ý định mở lời, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cậu rất đáng sợ.

Lâu lâu kèm trong tiếng thở dốc lại là tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Cảnh tượng này khiến cậu hết sức hoảng sợ, hai tay nắm chặt, chỉ dám ngước nhìn gã một lúc rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Những hành khách khác thấy vậy cũng mặc kệ, họ vẫn làm công việc của họ mặc kệ tình trạng kỳ dị này diễn ra.

Khi tiếng chuông dừng tàu vang lên cậu đã có ý định chạy nhưng nán lại một chút, phải chờ cho đến khi cánh cửa sắp đóng thì cậu mới lao nhanh ra ngoài.

Đứng trước trạm mà thở hổn hền, mặt Aventurine giờ đây tái mét, hai tay lạnh cóng mà đứng tựa vào cột đèn không còn sức lực. Ánh mắt cậu dõi theo con tàu lăn bánh, gã mắt đen khi ấy giờ đã đứng ngay trước cửa tàu, vẫn mang vẻ mặt đăm chiêu kì dị nhìn về phía cậu.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ