Mỗi bước chạy đều nặng nề như có bàn tay vô hình ghì xuống, bắp chân nóng ran như hàng trăm con ong đốt, chạy càng xa thì tốc độ càng chậm. Thân ảnh ấy dựa lưng vào một bức tường rồi thở dốc.
Khi đã thấy đủ an toàn cậu chạy chậm lại.
Con phố hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, Aventurine chống tay vào tường ho khan vài tiếng rồi ngó nghiêng nhìn về phía con đường chính ngày thường nhộn nhịp giờ vắng tanh.
Cậu men theo góc tường đi tiếp nhưng dù có đi bao lâu cũng không thấy nổi một bóng người. Hắn nói đúng, nơi đây chẳng có ai như thể hết thảy người dân đã bốc hơi sau một đêm dài.
"Này, ai đó giúp tôi với!"
Không ai trả lời.
Giờ đây Aventurine chật vật với đôi chân rách nát lê lết từng bước về phía trước, cậu chán nản, trên hết là cô độc. Với đôi chân đã mỏi, cậu ngồi xuống bậc thang của một căn nhà nọ kéo ống quần lên xem xét vết thương.
Miếng kính đã rơi giữa đường nhưng vụn vẫn còn lẫn trong vết thương rỉ máu, có hơn chục vết rách nông bao quanh 2 ống chân, chỉ riêng chân phải có một vết sâu nhìn rõ thịt thà. Miệng vết thương hình con thoi mở rộng, trở thành một cái bát hứng máu đọng. Chiếc kéo đen làm vườn được để gần chậu cây của cửa nhà được Aventurine cầm lấy cắt một đường trên phần vải thân của chiếc áo sơ mi, mảnh vải thô được xé toạc văng vụn chỉ.
Giờ đây nó được dùng tạm thay cho băng gạt, mảnh vải nhỏ được cậu cuộn tròn nhét sâu vào trong vết thương sâu, mảnh còn lại băng bó phía ngoài. Khi cơn giận hạ nhiệt thì adrenalin cũng tan rã, mọi đau đớn từ cuộc chạy trốn được cộng dồn vào đúng một điểm cùng với ngón tay đang ấn vải vào sâu bên trong vết thương khiến cơ thể cậu run bần bật vì đau đớn.
Aventurine cắn chặt răng cầu cho chuyện này chỉ là mơ.
Cuối cùng cậu ngả người nằm ra sàn đá thở dốc khi kỹ năng băng bó vụng về được tắt chức năng. Từ bao giờ cả khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi. Mùi trà ban sáng đọng nhẹ lên chiếc khăn quàng cổ làm cậu nhớ về bữa sáng, nhưng không phải bữa sáng hôm nay mà là bao bữa sáng bình thường khác khi mà cả căn phòng và bầu trời đều ám thứ mùi quen thuộc. Thêm một ít bạc hà nếu anh không ngại, lúc ấy tách trà của anh và kẹo bạc hà của tôi hòa quyện thành một thứ mùi ấm áp.
Tôi sẽ hít một hơi đầy đáy phổi giữa nắng nhẹ buổi bình minh, đưa tay ra đón gió nhẹ và rồi khẽ chạm đôi tay lạnh cóng vào gáy anh. Không lần nào anh giật mình mà chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Khi ấy hai ta gần nhau đến mức tôi ngửi được hương trà đọng trên vạt áo, nhẹ nhàng phảng phất, tôi nghĩ đó là mùi của anh, mùi của dịu dàng. Mùi hương quen thuộc nửa đắng nửa mặn, dập dìu đến rồi đi như thủy triều rồi đành vỡ đôi vì cơn sóng mạnh.
Rồi tôi cũng biết giả dối cũng có mùi hương trà.
Nghe tuyệt mà nhỉ?
Hai bàn tay đỏ màu máu đưa lên không trung để nhìn ngắm, đôi mắt tím nheo lại khi tia nắng chui qua từng kẽ ngón tay, ánh sáng trắng chiếu rõ từng hạt bụi li ti bồng bềnh trong không khí làm không trung trống vắng không còn cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiêu Tài Miêu-Ratiorine
FanfictionAuthor: Forgottensummer Cp: Ratio x Aventurine Tags: Suicide, Psychological torture, actor Câu chuyện mở đầu bằng một vở kịch nhỏ, một diễn viên và chủ một hàng bí ẩn có liên đến một con mèo nhỏ màu vàng. Con mèo đó như cái duyên định mệnh đưa đẩy...