Chương 5.

232 32 9
                                    

Từ xa đã thấy cửa tiệm sáng đèn, từng ngọn lửa đỏ rực đựng trên những chiếc đĩa bằng đồng xanh thủ công, phản chiếu nên những món đồ kim loại khiến chúng phát sáng.

Đó là đồng nguyên chất, khi phai màu đi thì để lại một màu xanh như được rêu quấn lấy trông rất đẹp, chứ không phải thứ đồng mạ pha tạp ngả đen xám khi oxy hóa.

Ánh sáng yếu ớt đến từ phòng làm việc hắt ra phía ngoài tiềm chia cửa căn nhà thành hai nửa tranh tối tranh sáng. Một bên lờ mờ bóng của kim loại phản chiếu, bên còn là hai cái bóng hình người.

Aventurine co rúm người ngồi trên ghế, đôi tay lạnh toát do máu lưu thông không tốt khi cậu nắm chặt chiếc chăn trên người mãi không buông.

"Cậu thấy sao rồi?", Ratio đặt tách trà nóng lên mặt bàn, hương hoa lài và thảo mộc thoang thoảng làm dịu bớt thần kinh căng thẳng của cậu diễn viên.

Đôi mắt tím vô hồn nhìn về tách trà tiền bàn rồi quay về màn hình điện thoại, từng dòng tin đồn và chế nhạo được đăng khắp các trang báo điện tử. Thứ thanh danh trong sạch của đạo diện đến chết cũng không thể nguyên vẹn.

Phải mất 40 phút để cảnh sát đến hiện trường, không chào hỏi hay xuất trình giấy tờ, bằng đôi giày bẩn cứ vậy bước qua hai người để vào căn hộ và khi Aventurine lên tiếng hỏi thì tên cảnh sát đi đầu lại cố tình đẩy cậu lui ra ngoài.

Trên người gã nồng nặc mùi bia rượu và thứ đầu tiên gã nói khi đi vào căn phòng ấy là, "Chết tiệt, chết giờ thiêng quá, nay tao còn có hẹn với vợ đi ăn mà giờ vướng phải vụ này."

Gã mặc cảnh phục với chiếc áo sơ mi xanh dài tay, trên người treo huy hiệu, bên dưới mang súng điện, khuôn mặt đại diện cho công lý lại không nề nặng chế giễu người dân vô tội.

Lúc ấy Aventurine còn đang đứng ngoài hành lang, cậu trợn tròn mắt chứng kiến tất cả. Pháp luật là thứ còn lại để cậu dựa vào, nhưng cậu chưa từng nghĩ thứ cậu chọn tin tưởng ấy lại xuất hiện trong bộ dạng ma men này.

Người cảnh sát còn lại đi vào sau, hẳn là đã chú ý đến nét mặt khỏi chịu của cậu nên đành giả ho một tiếng để át đi những lời phàn nàn của người đồng nghiệp.

Người cảnh sát tiến lên phía trước, huých khuỷu tay vào sườn của người còn lại, "Suỵt! Chú ý mồm miệng!"

Mọi cử chỉ và hành động nhỏ ấy đều khiến Aventurine thấy chướng mắt, cơn giận bị kìm nén thành những cái nghiến răng và đuôi mày nhăn nhó, cậu còn không để ý rằng mình vẫn đang nắm chặt lấy tay Ratio.

Cậu chẳng thể nhịn nổi nữa mà lớn tiếng chất vấn, "Tại sao hai người lại đến muộn như vậy? Đồn gần nhất cách đây 15 phút đi bộ, huống hồ hai người còn có xe riêng!?"

Người cảnh sát đi sau nhìn Aventurine bằng ánh mắt ái ngại, gã là kiểu người sợ phán xét nên sau khi cậu quát lớn, điều đầu tiên gã làm là nhìn có xung quanh có người ngoài không rồi mới cúi người nhận lỗi, "Xin lỗi, chúng tôi gặp trục trách giữa đường, mong cậu thông cảm."

Nhưng gã cảnh sát phía trước thì không được vậy, gã vẫn trưng bộ mặt chướng tai gai mắt lại còn đứng sau gã đồng nghiệp cười khẩy.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ