Chương 6.

232 32 8
                                    

Bông hoa diêm dúa cớ sao lại lặng lẽ mọc dưới gót chân của thần?

Vì sự vĩnh cửu chẳng hề đến với một đám cỏ ven đường nên cậu càng tức!

Để trốn thoát khỏi vòng xoáy vĩnh cửu, cậu đã chạy trốn.

Và vị thần của sự vĩnh cửu đuổi sau lưng.

Nhìn kìa dải sao trời vô tận, vĩnh cửu không hiểu sao cái chết lại tồn tại. Khi mà hàng tỷ ngôi sao chớp tắt liên hồi, nhưng chẳng có ngôi sao nào xứng với hắn, xứng với cái danh vĩnh cửu.

Kẻ thèm khát kẻ ước ao.

Họ thà quỳ rạp liếm láp chân để nhận lại một vào sự ban phước.

Và rồi vĩnh cửu ước, ước rằng cái thế gian vô thường này cứ thế biến mất.

Ánh nắng ban mai tươi sáng cũng chẳng thể tồn tại mãi cùng thời gian vô tận huống chi là đám cỏ ven đường.

"Sao vậy hả? Cậu không thể biểu cảm hơn được nữa sao? Cậu được mệnh danh là diễn viên giỏi nhất trong thế hệ mà giờ diễn như thế này đây hả? Thật phí thời gian!", người đạo diễn trẻ lên tiếng, hắn đã quá tức giận với hàng trăm thứ cứ như vậy dồn dập xảy ra.

Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm nhìn về phía Aventurine đang đứng trên bục, tức lắm nhưng cũng không làm được gì vì hiện tại cậu là diễn viên duy nhất có thể hoàn thành buổi diễn.

Vậy nên hắn chỉ có thể trút giận lên từng sấp kịch bản dày cộp, ném chúng xuống sàn cho bõ cơn nóng máu, "Thôi! Tôi chán rồi, mọi người tan sớm đi."

"Chó chết!", rồi hắn ngồi đó ôm đầu mà lẩm bẩm.

Tuy nhiên, tình trạng của Aventurine cũng không tốt hơn là bao dù cậu có lấy lại được vai chính. Sau những gì cậu đã chứng kiến, bao gồm cả vụ rơi từ trên ròng rọc xuống khiến cậu luôn nơm nớp lo sợ điều tương tự.

Không khí đặc quánh và căng thẳng cứ bao quanh đoàn kịch hơn tuần nay rồi. Sau vụ rơi thì mọi người trong đoàn kịch không tung tin đồn hay giở trò bắt nạt, họ đơn giản là thờ ơ với sự hiện diện của chính Aventurine.

Sự lặng lẽ của những con người lắm truyện tuy không phải điều xấu, nhưng lại vô hình tạo lên một thứ áp lực đè lên tâm lý của cậu. Dù không xì xào bàn tán như lũ ong bướm nhưng ánh mắt vẫn cứ ghim lên cậu như khinh miệt và kỳ thị.

Aventurine chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà rời đi như không có chuyện gì xảy ra, cậu đã nghĩ ít nhất thì ánh nhìn của họ cũng không làm hại được cậu.

Về buổi diễn tập tuần trước, sau khi bên hậu cần gọi điện không lâu sau cơ quan chức năng cũng đã tới, ngoài việc đưa người đàn anh đến bệnh viện mà còn ở lại điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Dù bộ phận kỹ thuật có soi từng lỗ hổng và khe bụi trên hệ thống thì cũng không vạch được bất cứ lỗi hệ thống nào.

Con mèo đốm vàng giờ đã chui lại vào trong túi của Aventurine cuộn tròn ngoan ngoãn nằm đè lên hộp dụng cụ và trang sức đặt bên trong.

Cậu nắm lấy quai túi thật chặt đưa mắt nhìn nó rồi quay lại nhìn hệ thống ròng rọc. Aventurine thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh nhưng trong thâm tâm cậu lại đang hết sức quay cuồng, cậu lo sợ rằng họ sẽ phát hiện ra hàng loạt tai nạn kinh hoàng ấy lại do cậu bày.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ