Chương 8.

245 34 5
                                    

Chiều trời thu nườm nượp, gió khẽ động qua tán lá. Bầu trời xanh giờ không còn một áng mây, trần trụi độc một màu, chỉ in lại chút cánh chim di cư bay thành đàn. Mùa thu, hay còn là mùa tuyệt vời để săn bắn.

Giữa cánh đồng chiếc xe băng qua là một biển tiếng súng săn ngập trời, nơi vịt cổ xanh rũ từng chiếc lông trên trời rồi hạ xuống đất, hạ đúng nồi lẩu của tên thợ săn già. Gã vang lên vui sướng rồi đưa tay xoa đầu chú collie mép còn dính máu đỏ, và đứa cháu gái thì tay đã năm năm con dao mổ vịt trời.

Khung cảnh vui vẻ gói trọn trong đôi mắt tím mơ màng, màu của cánh đồng cứ vương vấn trên đôi mắt ấy chẳng buông lơi cho đến khi chốt hạ lại bằng những rào sắt chắn đường thì cậu mới nhắm mắt lại. Cả chiếc xe rơi vào im lặng của trầm tư và xấu hổ, xấu hổ là cậu còn tên kia có biết xấu hổ bao giờ.

"Tại sao anh lại nói những lời như vậy?", Aventurine chống tay lên cửa xe, ánh mắt dán ngoài cửa sổ rồi lên tiếng.

Ratio vẫn thản nhiên trả lời khi hai tay đang đặt trên vô lăng, "Nếu thấy không hợp lý hay để tôi lùi lại lời tỏ tình rồi cậu giả quên những lời vừa nãy?"

Sự bình tĩnh mang lại cho cậu vô số câu hỏi không được giải đáp. Aventurine quay mặt về phía gã, nhìn biểu cảm vô vị trên khuôn mặt rồi tay lại vô thức chạm xuống chiếc vòng tay xanh dương, "Tôi chỉ thấy điều này xảy ra thật nhanh, thật vô thực."

Đôi mắt liếc xuống chiếc vòng tay rồi nhanh chóng hướng lên nhìn hắn, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cậu khiến Ratio có chút nhíu mày, có lẽ là khó chịu, cũng có lẽ là thiếu kiên nhẫn, nhưng biểu cảm ấy không treo trên khuôn mặt quá lâu.

Aventurine hỏi bằng một chất giọng nhỏ tựa thì thầm như chính cậu cũng không chắc chắn bản thân đang nói đến điều gì, "Anh thực sự thích tôi đến vậy sao?"

Bóng dáng của mặt trời đã biến mất, thay vào đó là tấm màn đen phủ lên trời cao. Chiếc xe băng qua cung đường cao tốc trống vắng chiếu rọi bởi những ngọn đèn đường, bên trong xe giờ đây như một chiếc hộp kín chia cắt người ở trong với cảnh vật bên ngoài.

Vừa an toàn, cũng vừa ngột ngạt.

Ánh mắt tím dán lên khung đường phía trước đầy im lặng, không khí trong xe giờ thật gượng gạo. Khi Aventurine còn đăm chiêu vào mớ suy nghĩ rối bòng bong thì Ratio lần nữa cất tiếng, "Điều tôi thấy hiện giờ không phải là một câu hỏi mà là một lời phủ nhận. Có lý do gì khiến cậu phải phủ nhận việc cậu cũng có tình ý với tôi sao? Nếu không thì việc tôi nói những lời ban nãy đâu phải việc gì khó lý giải?"

"Không phải đó là thứ mà con người vẫn hay đề cập đến hay sao? Tôi nhớ rằng họ gọi nó là mưu cầu hạnh phúc.", Ratio nắm chặt lấy đôi tay của Aventurine đang đặt dưới đùi. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da cậu hết sức chân thật, cậu từ từ hướng mắt lên nhìn hắn.

Một tên đẹp mã và bí ẩn.

"Chẳng lẽ cậu lại không có chút mưu cầu nào tương tự sao, Aventurine?"

Điều gì khiến người đàn ông trước mặt cậu tự tin đến vậy? Sự tự tin khẳng định cảm xúc, điều mà Aventurine khó có thể đồng cảm được. Cậu cảm nhận cái nắm tay của Ratio nhưng vẫn có chút lưỡng lự đưa ra câu trả lời, "Sao anh lại có thể tự tin khẳng định việc anh thích tôi đến vậy? Liệu nó chỉ là niềm vui bất chợt hay xúc cảm tạm thời khiến anh nhầm lẫn với thứ gọi là yêu thích?"

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ