Sáng hôm sau Aventurine dậy sớm để sửa soạn đồ đạc, cơn sốt đã hạ nhiệt nhưng những ảnh hưởng tiêu cực nó mang lại vẫn còn. Cậu tát dòng nước đang chảy dưới vòi lên mặt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má rồi rơi xuống bồn, ánh mắt đỏ hằn lên qua phản chiếu của tấm gương nhà tắm.
Có cố gắng, tuy nhiên gương mặt và thần sắc mệt mỏi là một điều không dễ dấu.
"Sao cậu không xin nghỉ ở chỗ làm, dù sao cũng chỉ còn tuần nữa là hết tháng, cậu cũng đâu mặn mà với cái nhà hát đó.", Ratio đứng dựa vào cánh cửa thành cửa nhà tắm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con trai tóc vàng.
"Dù gì cũng gắn bó mấy năm, với cả những ngày cuối cùng này tôi phải lên để bàn giao và sắp xếp công việc trước khi nghỉ.", cậu nắm lấy chiếc khăn mặt gần đó thấm đi những giọt nước đọng trên mặt, "Tôi sẽ về muộn, tối nay đừng chờ tôi Ratio."
Ánh đèn vàng của chiếu rọi khắp sân khấu quen thuộc hoặc chí ít là nơi từng quen thuộc. Cậu ngồi trên sàn giãn cơ khởi động, thật khác lạ khi xung quanh chẳng còn tiếng người ồn ào.
Ban hậu cần di chuyển xung quanh sân khấu sắp xếp dụng cụ và bên điều khiển ánh sáng đang chiếu từng loa đèn xuống từng vị trí trên sân. Khung cảnh quen thuộc, chỉ tiếc rằng khi lần nữa ánh đèn vàng chiếu xuống hình bóng của người diễn viên thì cậu đã cạn sạch nhiệt huyết, không còn một giọt.
Vèo một cái đã đến cuối buổi, mọi người thu dọn đồ chuẩn bị đi về, trong nhà hát chỉ còn lại vài người lẻ loi.
"Về cẩn thận.", nói cho có lệ rồi liền quay lại phòng trang điểm của diễn viên. Trang sức được rũ bỏ, hơn chục loại phụ kiện nặng nề được đặt vào chiếc hộp lót nhung đỏ tía.
Sau khi đã rũ bỏ hết trang sức Aventurine vẫn ngồi trước gương ngắm bản thân mình một hồi lâu trước khi liếc mắt về túi đồ mà cậu mang theo vào buổi sáng. Chủ ý của cậu mang nó tới đây là do chiếc đầu phát đĩa được đặt tại phòng tập múa. Chức năng ban đầu của cái máy là phát băng những vở diễn từng được công chiếu, sau này khi kỹ thuật quay chụp phát triển hơn thì đoàn kịch có đầu tư một máy quay riêng nhằm phục vụ quay hình luyện tập của từng thành viên.
Lâu rồi cậu không còn đặt chân đến căn phòng này, bốn góc đều bao bọc bởi gương, khi vừa mới bước vào điều đầu tiên cậu thấy chính là cái bóng le lói của mình, ảm đạm và nhỏ bé.
Cậu ngồi xuống trước chiếc TV cũ, lấy chiếc DVD khỏi túi rồi nhé vào đầu đọc đĩa. Màn hình xám của TV hiện tín hiệu bằng cái màn hình sọc đa sắc trước khi chuyển cảnh đến nội dung của chiếc DVD đầu.
Đó là một tầm nhìn thấp gần như chạm sát xuống mặt đất, góc quay rung lắc chuyển cảnh từ đường phố sang hoa lá, một góc quay đáng chửi là tiền đình. Tuy nhiên, suốt chiều dài của 12 phút đầu, góc quay liên tục giữ sát mặt đất chiếu một con đường thẳng dài không hồi kết.
Cậu dán sát mặt vào màn hình chờ đợi một điều gì đó nhưng không gì cả chính là câu trả lời. Con đường cứ tiếp tục cho đến phút thứ 15.
Một cái đầu đột ngột xuất hiện giữa cảnh, trên đường của chiếc máy đi qua xuất hiện một người đang nằm, nó không dừng lại, tầm nhìn càng lắc lư, một tiếng xoạc vang lên, cán qua đầu người đàn ông đang bị trói, máu tạt lên khung hình, và nó không dừng lại tiếp tục đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiêu Tài Miêu-Ratiorine
FanficAuthor: Forgottensummer Cp: Ratio x Aventurine Tags: Suicide, Psychological torture, actor Câu chuyện mở đầu bằng một vở kịch nhỏ, một diễn viên và chủ một hàng bí ẩn có liên đến một con mèo nhỏ màu vàng. Con mèo đó như cái duyên định mệnh đưa đẩy...