Chương 3.

258 35 5
                                    

Đâm chết cái tôi trong biển rộng
Để thấy gần hơn với sao trời
Xé toạc lồng ngực bằng móng vuốt
Cơn đau khiến bản ngã sống động hơn
Dìm mặt dưới đáy hồ lạnh toát
Tiếng thét hóa bọt nước mất rồi
Đêm tối sáng rực trong ánh mắt
Nhận thấy bóng mình vẫn đơn côi.

Trời tối rồi, bốn bề lặng tinh và đen đúa nhưng cảm giác lại chói loá trong đôi mắt hắn đến lạ thường. Hắn không phải con người, cũng chẳng phải thiên thần hay ác ma, hắn chỉ là hắn. Có lẽ vì vậy khung cảnh của một bóng đêm chói loá cứ liên tục bủa vây đến đôi mắt hổ phách ấy.

Nhưng hắn lại nhớ đến cái màu thuần đen của không trung khi bầu trời tắt điện hơn.

Và rồi đến trong điện thờ mang theo một con người với đôi mắt mù lòa với bóng tối, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới tấm thảm lông. Người con trai tóc vàng không nhìn lấy hắn một lần, khuôn mặt trông có vẻ ủ rũ lắm, nên hắn mới cho cậu thêm cái đặc quyền để đôi tay của thiên thần ấy vuốt nhẹ bên mái tóc như niềm an ủi nhỏ nhặt, hoặc chí ít, hắn không nghĩ mình có quyền tiến xa hơn.

Để rồi, dù cho nhắm mắt lại có thiên thần kế bên cạnh nhưng cũng không dám ôm ấp hay thủ thỉ, hắn chỉ lặng im nhìn khuôn mặt ấy gác lên tay mình không còn sức sống.

Và khi ấy hắn đã hỏi chúa rằng, "Trên trời có hàng trăm ngôi sao như vậy, liệu thượng đế có thể cho hắn một ngôi sao để nương tựa được không?"

Và thượng đế đáp trả bằng một trận mưa sao băng trên hành tinh ấy, tẩy bay dấu hiệu của sự sống, để lại một hành tinh chỉ còn mình hắn, và mãi mãi là của hắn.

Một tràng vỗ tay nổ ra khi màn kích đi tới hồi kết. Tràng vỗ tay đến từ từng chiếc ghế ngồi, của những khán giả vô danh, họ khóc họ cười, họ chế giễu và khen ngợi. Tất cả hương vị nhan gian ấy cậu đều có thể cảm nhận được khi đứng trên đỉnh của sân khấu, nơi ánh sáng chiếu rọi nhất.

Đoàn kịch và cậu đứng xếp hàng ra ngoài cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay và hào quang vẫn tiếp tục, khiến Aventurine vừa có cảm xúc nâng nâng.

Bài báo lúc ấy chính là "Giọt mồ hôi lăn trên má người đẹp cũng hóa thành ngọc trai."

Cuối cùng mọi người đều đã quay về cánh gà để nghỉ ngơi, ai nấy cũng mệt mỏi mà thu dọn đồ đạc của mình. Chỉ riêng xung quanh Aventurine lại tụ tập một đám ong bướm xôn xao.

"Anh Aventurine, để tôi tháo dụng cụ hộ anh."

"Anh Aventurine, cậu cứ ngồi nghỉ đi có gì thì báo với chung tôi một tiếng."

Chân tay cậu chẳng phải đụng chạm nhưng lòng lại không thấy vui cho nổi. Aventurine xua đuổi đám người đi không được chỉ đành kiếm cớ vào phòng vệ sinh chốc lát. Nhưng thực chất cậu chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ để về nghỉ ngơi.

Khi đi đường cậu lại gặp người nhân viên tóc xanh bị bắt nạt khi ấy, người nhân viên thấy cậu từ xa đã lập tức cúi người chào hỏi, "Chào anh Aventurine, hôm nay anh vất vả rồi."

"Tôi đã chuẩn bị đồ như anh yêu cầu, có phải là gửi đồ đến địa chỉ này đúng không ạ?", đó là tượng mèo chiêu tài mới mà Aventurine đã đặt để gửi cho Ratio, con mèo lần này không có lớp lông vàng mà là mèo tam thể phổ thông nhưng trên cổ lại đeo vàng thật làm giá trị của bức tượng tăng đáng kể.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ