Chương 7.

290 36 13
                                    

Chiếc xe của họ dừng lại trước một chân đồi nọ, trời chưa trở lạnh như lá đã bắt đầu rơi khiến cho đường lên đôi tràn ngập xác lá vàng úa.

Họ bước đi trên một con đường lát đá nối liền lên đỉnh đồi nọ, mỗi bước chân đều mang theo tiếng xào xạc.

Một mảnh đất nghĩa địa như bị bỏ hoang hiện ra trước mắt, mộ chồng mộ không được chôn cất thẳng hàng thẳng lối, Ratio ngó nghiêng nhìn mãi mà không nhìn thấy đường đi vào. Những ngôi mộ được dựng sát nhau như một tấm hàng rào xi măng u ám, rêu phong bám víu lên mảng tường bong tróc ám cái màu xanh đen bẩn thỉu lên ngôi nhà của người đã chết.

"Hướng này.", Aventurine vẫy tay gọi hắn.

Cậu luồn qua một con đường nhỏ rồi tiến về phía trước, con đường lộn xộn không biết đầu cuối.

Ratio lên tiếng rồi chỉ về phía của những phần mộ mới hơn hẳn những phần khác, "Là bên này!"

Lần theo đường hắn chỉ cậu nhanh chạy tới, từng khuôn mặt không thân quen hiện ra trên những bia mộ. Tên của họ được khắc lên để tưởng nhớ, nhưng thử hỏi liệu ai còn nhớ khi lựa chọn chôn họ ở nơi này.

Cuối cùng thì Aventurine cũng nhìn thấy ông ấy. Một bia mộ xám đơn sơ được đúc từ một cái khuôn rẻ mạt mang hình thánh giá đại trà, đường nét khắc bên trên cong vẹo không thẳng lối, chí ít có cái tên còn viết ra hồn ra dạng.

Cơn gió bên kia sườn đồi thổi qua khiến lá cây xào xạc thay cho bản nhạc tang thương. Aventurine đứng bên cạnh Ratio nhìn xuống mộ phần nham nhở, nơi được chôn cất nay chưa xanh cỏ lộ ra đường nét đất lấp trên cái hố chôn rẻ mạt.

Cậu vẫn im lặng không đánh tiếng, điều này khiến Ratio có chút mất tự nhiên mà hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.

Rồi từ trong cơn suy nghĩ bất chợt mà hoàn hồn, Aventurine cất giọng, "Thật kì lạ, nó đem cho tôi một cảm giác trống rỗng và khuyết thiếu, như một mảnh thịt vừa bị xẻo xuống rồi nuốt mất. Tôi không nghĩ cảm xúc này được gọi là buồn, và tôi cũng không biết nên diễn tả nó như nào mới phải."

Ratio im lặng, cách làm tốt nhất trong tình cảnh hiện tại. Dù cậu có chối nhưng trong mắt hắn vẫn thấy được nỗi buồn mà cậu không thể bộc lộ. Đến cuối, Aventurine cũng chỉ có thể đặt xuống bó hoa đã chuẩn bị trước rồi xoay người rời đi một cách dứt khoát - cái cách mà cậu cho là tốt nhất để rũ bỏ những ưu phiền.

"Thật là trùng hợp, nghĩa trang này khá gần nơi ở cũ của tôi. Đúng ra phải nói là, của gia đình tôi.", cậu nói rồi chỉ xuống bậc thang đá kéo xuống sườn dốc, từ đây có thể nhìn thấy một khu dân cư nhỏ nằm bên kia dòng suối nhỏ.

"Cậu có vẻ muốn xuống đó."

"Anh đoán đúng rồi đó! Tôi thấy thật tò mò, nơi đây đã thay đổi đến mức nào cơ chứ?", những âm cuối giọng càng ngày càng nhỏ lại, tựa như là đang thì thầm cho chính mình nghe lấy.

"Thật là hoài niệm quá đi."

"Nơi này từng là một khu ổ chuột gia đình tôi từng sống, nó chưa từng đẹp như giờ, thật trớ trêu thay mọi thứ thay đổi quá nhanh, nhưng sự thay đổi đẹp đẽ ấy đã không kéo cả gia đình tôi đi cùng.", hai người cùng đi ngang qua một dãy phố nhỏ, con đường không quá to nhưng lại sạch sẽ và quy củ, khó mà hình dung nơi ổ chuột của quá khứ là nơi này.

Chiêu Tài Miêu-RatiorineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ