Chap 2

1.2K 118 30
                                    


Thư ký Lâm nghe xong liền xin phép trở về phòng làm việc, thực ra trước khi kết hôn thư ký cậu đây đã điều tra về Ngọc Quý. Thân phận của Ngọc Quý ở Nguyễn gia không mấy cao cả đâu, theo dữ liệu điều tra thì Ngọc Quý được xem là đứa con hoang trong nhà, mọi công việc của người ở cậu đều làm hết. Còn nữa, luôn chịu ức hiếp từ người anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn phu nhân. Nhìn thế thôi nhưng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài trông rất đẹp đẽ.

Thư ký Lâm cậu cũng định nói cho Thóng Lai Bâng biết, nhưng có lẽ tên sếp này rất ghét Ngọc Quý. Cũng đúng, đi theo sếp bấy lâu nay, Thóng Lai Bâng là người ra sao thư ký Lâm đã quá rõ. Chỉ hy vọng Ngọc Quý chịu được ở bên Lai Bâng, chứ không phải chỉ 1 2 tuần cuốn gói chạy thì không biết ăn nói sao với Thóng lão gia và Thóng phu nhân.
_____________________

Cứ thế cuộc hôn nhân của cả hai đã trôi qua được một tháng, anh không ngó ngàng gì đến cậu, cậu thì luôn làm tốt bổn phận của mình. Mỗi buổi sáng đều nấu ăn cho anh, buổi tối thì cơm canh luôn dọn sẵn chờ anh về. Mặc dù trong một tháng qua, anh và cậu chưa hề chung bàn lấy một bữa, luôn làm lơ nhau.

Nói đến tên cậu anh cũng không biết hay nhớ về nó, mỗi lần thấy anh thức dậy hay đi về cậu đều né tránh.

Thóng Lai Bâng cảm thấy như vậy rất tốt, anh cũng không thích gì cậu, tốt hơn là đừng đứng trước mặt anh, anh cảm thấy bầu không khí không mấy tốt lành gì cả.

Hôm nay cũng vậy.

Thóng Lai Bâng trở về nhà, bình thường về đến nhà cửa đã sáng đèn, mùi thơm thức ăn cũng làm anh chú ý. Nhưng hôm nay thì không... Cả căn nhà tối thui, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Thóng Lai Bâng cảm thấy rất lạ, tiện tay cởi bỏ cavat rồi đi xung quanh tìm cậu.

Lai Bâng: Cậu ta không có ở đây sao?

Thóng Lai Bâng lẩm bẩm, bình thường cậu luôn làm tốt nhiệm vụ và bổn phận của mình, hôm nay ăn gan hùm lại dám trốn việc sao?

Thóng Lai Bâng có chút tức giận, nói là cuộc hôn nhân vậy cho sang, chứ thực ra Nguyễn lão gia đó đã bán con trai mình đi vì dự án, vì thế trong mắt anh Nguyễn Ngọc Quý không khác gì là một người giúp việc chứ đừng nói gì đến là vợ anh. Anh rút điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng chợt nhớ ra...cả tháng nay ngoài việc chạm mặt nhau với số lần đếm trên đầu ngón tay, anh và cậu cũng không hỏi han gì nhau nói gì đến chuyện mà biết số điện thoại chứ.

Lai Bâng: Mặc kệ vậy.

Thóng Lai Bâng ném điện thoại lên sofa, ngồi xuống, hậm hực trong lòng. Trong mắt anh Nguyễn Ngọc Quý đúng là chướng mắt thật, nhưng đi đến giờ mà chưa về nhà lại là thân con trai đã có chồng, như thế có quá la cà không?

Lai Bâng: Cậu ta hôm nay lớn gan thế không biết?

Thóng Lai Bâng cứ ngồi nói chuyện một mình như thằng điên, anh đứng dậy đi về phòng vô tình đi ngang phòng cậu, thấy cửa phòng không khoá, anh tò mò mở cửa đi vào. Thật ra Nguyễn Ngọc Quý mang đồ sang đây ở và ngủ anh cũng không nói gì, bởi vì anh có để tâm mà chú ý đến đâu.

Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ và một cây bút để bên cạnh, cuốn sổ được mở sẵn ra, Lai Bâng có chút tò mò, ma xui quỷ khiến anh cầm lên, đập vào mắt anh.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ