Chap 51

569 66 21
                                    

Ai cũng có đôi có cặp. Chúng ta cũng nên tìm vợ cho Võ Minh Ân hahaha.

Sau khi nhận được em trai cùng mẹ khác cha. Võ Minh Ân ngày ngày ăn cơm cún từ em trai và em rể cảm thấy thật tổn thương. Anh cũng nhận ra bản thân chưa có tình yêu cho đời mình.

Nhìn đi nhìn lại, anh thấy bên cạnh có một cậu thư ký dễ thương, mà hình như anh biết cậu ấy thích anh thì phải.

Minh Ân: Khánh An, tôi có chuyện muốn hỏi. Có phải cậu thích tôi không?

Với câu hỏi đó của anh cũng đoán ra được rằng Võ Minh Ân là con người chẳng biết cái sất gì về tình yêu rồi.

*Bộp*

Khánh An ném tập tài liệu vào mặt Minh Ân, cậu đỏ mặt chạy đi.

Tên sếp này ngu ngốc thật mà...

Bị ném tài liệu vào mặt, Minh Ân đơ người ra, anh nhìn Khánh An chạy đi.

Anh...hỏi gì sai sao?
___

Võ Gia.

Minh Ân về nhà với tâm trạng rối bời. Đến giờ anh vẫn thắc mắc tại sao mình lại bị Khánh An ném tập tài liệu vào mặt như vậy cơ chứ?

Mẫn Nhi: Bác Ân.

Mẫn Nhi thấy Minh Ân liền chạy đến ôm chân anh.

Thật ra thì Lai Bâng gửi Mẫn Nhi ở nhà chính Thóng Gia vài hôm, sau đó lại đưa con bé đến Võ Gia cho ông bà Ngoại chăm sóc.

Đúng là ông bố vô trách nhiệm, đuổi con gái mình như đuổi tà để chỉ một mình anh được độc chiếm Ngọc Quý cho riêng mình.

Minh Ân: Mẫn Nhi. -Anh ôm Mẫn Nhi lên, trong mắt anh con bé chẳng khác gì cục bột-

Nhưng Minh Ân rất thương Mẫn Nhi nha, ngày con bé chào đời cũng là ngày anh nhận được em trai mà.

Mẫn Nhi: Bác Ân, hôm nay bác có chuyện gì buồn sao?

Con bé tinh ý lắm nha, cũng biết quan tâm người khác chứ không như Lai Bâng hết cục súc rồi đến cọc cằn đâu.

Minh Ân: Đâu có, sao con lại hỏi vậy chứ?

Mẫn Nhi: Trên mặt bác Ân ghi rõ chữ "hôm nay tôi buồn" mà.

Minh Ân giật mình, không lẽ trên mặt anh hiện rõ cảm xúc lẫn suy nghĩ của bản thân sao?

Minh Ân: Ừ thì có...

Mẫn Nhi: Sao vậy bác? Nhi có thể giúp bác được gì không?

Minh Ân: Chuyện là như vậy này...

Sau đó Minh Ân ngồi cùng Mẫn Nhi, anh thật thà kể lại mọi chuyện cho con bé nghe. Ai đời đi kể chuyện tình cảm yêu đương cho một đứa nhỏ 3 tuổi để được tư vấn như Trần Minh Ân anh không?

Mẫn Nhi: Bác Ân, bác có thích chú ấy không?

Nhận được câu hỏi, Minh Ân đơ người ra.

Thích Khánh An hay không sao?

Thật ra cậu đi theo anh cũng đã lâu, cả hai nhiều lần còn ngủ chung một giường khi đi công tác, ở cạnh nhau giải quyết nhiều công việc chất cao như núi. Nói sao thì nói, Khánh An và anh đúng là không dứt ra được.

Nhưng mà...

Minh Ân anh có để ý đến cậu, nhưng lại không biết biểu đạt ra ngoài làm sao.

Minh Ân: Có...

Mẫn Nhi nhận được câu trả lời liền hài lòng.

Mẫn Nhi: Bác Ân, con sẽ giúp bác.
___

Ngày hôm sau.

Võ Thị.

Minh Ân ôm Mẫn Nhi đến công ty. Con bé bảo sẽ giúp anh, nhưng việc đầu tiên làm là phải đưa Mẫn Nhi đến gặp Khánh An.

Khánh An: Sếp, cô bé này...

Minh Ân: À, đó là con gái của em trai tôi, Khánh An, cậu trông Mẫn Nhi giùm tôi nhé?

Đây là bước một mà Mẫn Nhi đã nói với anh trong đêm qua đấy, hai bác cháu nhà này đang bày mưu tính kế đó ahaha.

Khánh An: Vậy...vậy sao? -Cậu ngập ngừng, sau đó liền ôm Mẫn Nhi về phòng làm việc của mình-

Mẫn Nhi nhìn về phía Minh Ân, mặt con bé kiểu: "Bác Ân hãy tin tưởng vào con."
___

Bên phòng làm việc của Khánh An, vì sự đáng yêu của Mẫn Nhi mà cậu không cưỡng lại được. Cứ ngồi nhìn Mẫn Nhi mãi thôi.

Thấy cô bé thân thiết với Minh Ân như vậy, cậu có nên...

Khánh An: Mẫn Nhi, con biết Võ Tổng thích kiểu người như thế nào không?

Mẫn Nhi: Sao chú lại hỏi vậy?

Khánh An: À thì...

Mẫn Nhi: Có phải chú thích bác của con không? -Mẫn Nhi bắt đầu đổi hướng, con bé trực tiếp vào thẳng vấn đề-

Khánh An: Chú...-Cậu đỏ mặt, đúng là bị nói trúng tim đen rồi-

Cậu gật đầu.

Thật sự thì cậu thích Minh Ân, từ rất rất lâu rồi.

Nhưng Minh Ân không chú ý đến tình cảm của cậu, cậu cảm thấy cả hai không có hy vọng gì mấy nếu cậu tỏ tình với Minh Ân.

Thấy Khánh An đã thừa nhận, Mẫn Nhi tranh thủ cơ hội, con bé bất ngờ leo xuống ghế chạy ra khỏi phòng.

Khánh An vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu vội đuổi theo Mẫn Nhi, con bé này sao tự dưng lại...

Mẫn Nhi nhanh chân chạy qua phòng của Minh Ân, thấy Mẫn Nhi chạy qua, anh chưa hiểu chuyện gì.

Khánh An cuối cùng cũng đã đuổi kịp, cậu đứng nhìn Mẫn Nhi và Minh Ân.

Mẫn Nhi: Bác Ân, chú ấy thừa nhận là thích bác đó.

Mẫn Nhi chạy đến, con bé kéo Minh Ân lại gần Khánh An.

Cả hai người đơ ra, anh và cậu nhìn nhau.

Khánh An: Chuyện đó...sếp, không phải.

Minh Ân: Anh thích em. -Mặt mũi anh bắt đầu đỏ ửng lên-

Nói chứ không có giấu, Minh Ân không biết chuyện yêu đương nên việc tỏ tình ai đó thế này có hơi...

Khánh An: Dạ...? -An tưởng mình nghe nhầm, cậu đơ người ra nhìn anh-

Minh Ân thấy cậu vẫn chưa hiểu tấm lòng của mình, anh liền đi đến kéo cậu lại sát gần mình, đưa tay giữ lấy gáy cậu, cúi xuống hôn lên môi Khánh An.

Mẫn Nhi liền che mắt lại.

Mẫn Nhi: Ui ui, trẻ em không nên nhìn.

Minh Ân: Anh nên nói...anh yêu em mới đúng. Khánh An.
____________________________________

Thật sự là sốp không biết nên ship Ân với ai cho hợp nên sốp đành phải ship đại 🗿. Fic này cỡ mấy chap nữa là end rồi đó cả nhà, có thể là gần 60 chap sẽ end hoặc cũng có thể là hơn 60 chap end.

Sốp chuẩn bị có fic mới cho quý vị đọc rồi đây muahaha 😈. Chuẩn bị đón chờ fic mới nhó. Chap sau sốp sẽ giới thiệu sơ qua fic đó hen.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ