chap 6

1.1K 104 22
                                    

Buổi tối, Thóng Lai Bâng trở về nhà, thấy cậu để lại khăn choàng cổ của mình trên bàn. Cậu trả lại sao? Anh cầm lên, đi sang phòng tìm cậu.

Lai Bâng: Cầm lấy đi.

Lai Bâng để xuống, anh nhìn cậu.

Ngọc Quý đang đọc sách, thấy anh cho mình khăn choàng cổ có chút bất ngờ.

Lai Bâng: Tôi còn nhiều lắm, cậu cứ giữ lấy đi. Ra ngoài nên giữ ấm cho bản thân, đừng ăn mặc mỏng manh quá.

Chuông cửa lúc này dưới nhà vang lên, anh quay đầu.

Lai Bâng: Để tôi xuống mở cửa.

Không cần nhìn xem là ai đến cũng biết được là ai rồi. Lai Bâng xuống mở cửa, nhìn thấy Hoài Nam anh hỏi.

Lai Bâng: Giờ này cậu đến đây làm gì?

Hoài Nam: Đến để kiểm tra cho Ngọc Quý, xem vết thương cậu ấy ra sao rồi.

Hoài Nam lái xe vào, xuống xe thản nhiên nói. Lai Bâng làm biếng nói lại, anh quay người đi vào nhà.

Lai Bâng: Cậu ấy ở trên phòng, nhanh lên kiểm tra rồi về đi. -Anh khó chịu nói-

Hoài Nam nghe vậy liền không đáp, anh đi thẳng về phía cầu thang, không nói một câu nào mới Lai Bâng.

Lai Bâng đến sofa ngồi xuống, trong lòng có chút khó chịu, càng nghĩ càng thấy sai sai, khoan đã... Vết thương của Ngọc Quý là ở bụng, nếu Hoài Nam đến kiểm tra thì...

Lai Bâng khẩn trương đứng dậy, anh vội vàng đi lên phòng của cậu, bình thường anh leo cầu thang rất tao nhã, hôm nay anh lại muốn bay lên cầu thang một cách nhanh nhất có thể vậy. Xông vào phòng Ngọc Quý, thấy cậu đang nằm trên giường còn Hoài Nam thì đang đứng đó.

Hoài Nam: Làm gì mà vào phòng không gõ cửa vậy?

Lai Bâng: Cậu...cậu kiểm tra chưa?

Hoài Nam: Chưa, bây giờ này. -Anh nói xong, quay đầu sang nhìn cậu- Vén áo lên một chút đi Ngọc Quý. -Anh dịu dàng nói-

Ngọc Quý nghe đến vén áo lên liền đỏ mặt, cậu dè chừng nhìn Hoài Nam, tại sao phải vén áo chứ? Lai Bâng lại còn đang đứng đó.

Hoài Nam: Vén áo lên mới xem được vết thương của cậu.

Lai Bâng: Ra ngoài.

Hoài Nam: Hả?

Hoài Nam ngớ người ra, "ra ngoài"? Ra ngoài làm cái gì?

Lai Bâng: Ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra sau đó báo lại cho cậu. -Anh kiên nhẫn nói-

Làm sao mà có thể để Ngọc Quý kéo áo lên cho Hoài Nam thấy chứ?

Hoài Nam: Này cậu đừng có mà vô lý, lúc phẫu thuật cái gì nên thấy cũng thấy hết rồi, bây giờ chỉ việc kiểm tra cậu cũng ngăn cản là sao? Mấy ngày nay ở bệnh viện...

Lai Bâng: Ra ngoài, đừng để tôi phải nói lại thêm lần nữa!

Lai Bâng liếc nhìn Hoài Nam, ánh mắt tràn đầy sát khí, cả người cũng đáng sợ. Hoài Nam đầu hàng.

Hoài Nam: Được rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì?

Hoài Nam rời đi, Lai Bâng đứng nhìn Ngọc Quý đang nằm ở đó.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ