Chap 40

787 99 29
                                    

Nhìn Lai Bâng ngủ ngon như vậy, Ngọc Quý cũng an tâm phần nào. Bây giờ thành ra cậu lại lo cho anh, đúng thật là người đàn ông này luôn làm cho người khác lo lắng mà!

Thanh Lâm nói với thư ký Lâm tin tức tìm thấy Ngọc Quý đừng tung ra sớm, cứ để vậy bình thường như chưa tìm thấy cậu ấy, anh đang bí mật điều tra, hướng điều tra đang nhắm đến Tuyết Nhi đầu tiên.

Người phụ nữ này bất ngờ trở về, lại còn 5 lần 7 lượt bám dính theo em trai anh, hơn thế nữa Tuyết Nhi là người không từ thủ đoạn, Hoàng Nam lại bất ngờ chết như vậy, có gì đó không ổn ở chỗ này rồi!

Ngọc Quý cũng phối hợp theo, Lai Bâng đã ngủ say nên cậu đành thay anh vậy.

Ngọc Quý: Hôm đó Hoàng Nam gọi tôi ra, anh ta bảo rằng có tin tức về mẹ tôi, nên tôi mới...-Cậu ngồi ở sofa nhìn bọn họ-

Lúc đó cậu đúng là ngốc thật, không nhìn kĩ ra rằng người như Hoàng Nam làm sao mà có chuyện đấy được chứ?

Cậu không ngờ anh ta đã chết, phía Nguyễn Gia có lẽ đang hết sức đau lòng rồi.

Ngọc Quý: Sau đó tôi bị hạ thuốc, rồi bất tỉnh hẳn luôn.

Thư Ký Lâm: Phu Nhân, làm sao cậu ở trên du thuyền đó? Lúc đi xuống tôi còn thấy Võ Minh Ân.

Võ Minh Ân và mẹ anh ta đi cùng cậu trên chiếc du thuyền đấy, có gì đó thật 3 chấm con mẹ nó rồi!

Ngọc Quý: Tôi bị ném lên giường của anh ta, nhưng Võ Minh Ân là người giữ khoảng cách, anh ta không động vào tôi.

Cái này cậu nên biết ơn Minh Ân, nếu anh ta chạm vào cậu thì toang thật sự rồi.

Thư ký Lâm nghe cậu nói như vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, Võ Minh Ân là đối thủ của Thóng Tổng, lần này Ngọc Quý còn bị ném lên giường của anh ta, may là chưa có chuyện gì xảy ra cả, thật quá tốt rồi!

Ngọc Quý: Thư ký Lâm, Võ Minh Ân và Lai Bâng là...?

Thanh Lâm: Cả 2 đứa đấy như nước với lửa từ lúc đi học rồi. -Anh bất ngờ lên tiếng, từ nãy giờ anh im lặng nghe em dâu mình kể chuyện-

Ngọc Quý ồ lên một tiếng, hèn gì lúc đó anh ta...

Cũng may là có Võ Phu Nhân giúp cậu, nhưng bà ấy cũng rất kì lạ, khi nghe tên cậu liền rất bất ngờ, còn hỏi cậu và Minh Ân đã làm gì nhau chưa, khi cậu nói chưa thì bà ấy liền thở phào ra.

Tên của cậu có vấn đề gì sao?

Thanh Lâm: Bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ chúng ta qua chuyện chính.

Ngọc Quý và thư ký Lâm gật đầu.

Thanh Lâm: Cái chết của Hoàng Nam, tôi cảm thấy không đúng. Em dâu vừa mới mất tích cậu ta liền chết ngay sau đó.

Ngọc Quý: Đó là giết người diệt khẩu.

Thanh Lâm: Em nói đúng, người anh nghi ngờ nhất chính là...

Ngọc Quý: Tuyết Nhi?

Thanh Lâm: Phải! Chị ta rất đáng nghi ngay lúc này.

Ngọc Quý nhăn mặt một chút, nghĩ lại thấy có chỗ không đúng. Hoàng Nam rõ dàng bị anh doạ một phen khiếp vía sợ xanh mặt mày nên không dám gây chuyện với cậu, nhưng chuyện vừa rồi anh ta dám làm thế này phải có kẻ ở đằng sau trợ giúp nên Hoàng Nam mới có gan làm chuyện đó.

Mục đích đều nhắm vào Lai Bâng và khử cậu khỏi anh, bởi vì cậu là vật cản lớn nhất để đến gần Lai Bâng.

Thanh Lâm: Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng kết tội, vậy nên..

Lai Bâng: Vậy nên chúng ta phải hợp tác, giấu tin tức Ngọc Quý đã trở về. -Anh đứng ở cầu thang, anh vừa mở mắt ra đã không thấy Ngọc Quý, cứ nghĩ tìm thấy cậu chỉ là một giấc mơ nên anh gấp gáp chạy xuống tìm cậu xem-

Thấy Ngọc Quý ngồi ở đó, anh thở nhẹ ra.

Thư Ký Lâm: Thóng Tổng, anh nên nghỉ ngơi đi. -Cậu thấy anh đã thức vội nói, Lai Bâng chỉ mới ngủ chưa bao lâu bây giờ đã thức là sao chứ?

Lai Bâng: Tôi không sao, tôi ổn. -Anh đi tới bên cạnh Ngọc Quý- Anh hai, anh có thể cùng em vạch mặt Tuyết Nhi chứ? -Anh nhìn Thanh Lâm hỏi-

Thanh Lâm: Được chứ, đó là việc anh đang muốn làm.

Gần đây Trịnh Gia cũng rất lạ, tuy không dính líu gì đến Thóng Gia nhưng từng qua lại với Trịnh Gia nên Thanh Lâm nghe ngóng được tình hình này kia.

Lai Bâng ngồi cạnh Ngọc Quý, thấy cậu vẫn an toàn lòng anh nhẹ nhõm hẳn, mèo con của anh anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Anh không thể để người khác 5 lần 7 lượt tấn công cậu được.

Ngọc Quý nhìn anh mỉm cười, thấy Lai Bâng bỏ quên cả bản thân mà chỉ lo lắng cho cậu. Ngọc Quý cảm thấy mình đã cưới đúng người rồi.

Lai Bâng: Vợ, anh xin lỗi. -Anh nắm lấy tay cậu, anh vẫn nên để ý cậu hơn, chứ buông ra một cái lại lạc mất cậu lần nữa-

Thư ký Lâm và Thanh Lâm cảm thấy mình sắp ăn một nồi cẩu lương, cả hai cũng không làm phiền hai người này nữa, liền đứng dậy rời đi.
___

Võ Gia

Từ lúc trở về Võ Phu Nhân rất kì lạ, Minh Ân cũng chú ý đến, anh lo lắng cho mẹ mình bị làm sao.

Minh Ân: Mẹ, mẹ không khoẻ chỗ nào sao?

Võ Phu Nhân lắc đầu.

Võ Phu Nhân: Minh Ân, thằng bé tên Ngọc Quý đó...Đó là em trai con, em trai cùng mẹ khác cha của con đó.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ