Chap 43

729 97 7
                                    

Ngọc Quý còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông này ở đâu ra vậy?

Lai Bâng liền đen mặt lại, anh đưa tay đẩy Minh Ân ra sau đó kéo Ngọc Quý lại gần mình.

Đến cả thư ký Lâm còn không được tuỳ ý bắt tay với cậu, Võ Minh Ân là đối thủ của anh còn dám lao đến ôm Ngọc Quý là sao chứ?

Lai Bâng: Anh làm cái quái gì thế hả!? -Anh cọc cằn hỏi, khi không lại lao như tên điên đến ôm vợ anh, thử hỏi có tức không?-

Ngọc Quý đứng sau lưng anh, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau vụ trên du thuyền cậu cũng không dính dáng gì đến Võ Gia. Dĩ nhiên cũng chẳng gặp lại Minh Ân lần 2.

Minh Ân nhìn bụng bầu của Ngọc Quý, thằng bé...

Mang thai rồi sao?

Minh Ân: Ngọc Quý... -Anh mặc kệ Lai Bâng, nhìn sang phía cậu-

Lai Bâng: "Ngọc Quý" cái gì cơ chứ? Tên vợ tôi anh có quyền gọi tuỳ tiện vậy sao? -Lai Bâng đang hết sức cục súc, anh nhìn Minh Ân-

Bây giờ bên ngoài rất lạnh, anh cũng không thể đứng đây cãi lí với Minh Ân được.

Ngọc Quý kéo áo Lai Bâng, anh liền quay ra sau lưng nhìn cậu.

Ngọc Quý: Bỏ...bỏ đi anh.

Võ Minh Ân trong mắt cậu cứ như người bất bình thường, cậu không chấp anh ta nữa.

Lai Bâng liền chỉnh lại khăn choàng trên cổ cho Ngọc Quý, liếc xéo Minh Ân một cái rồi làm lơ đi luôn.

Lai Bâng: Chúng ta đi.

Minh Ân: Khoan đã! Tôi...tôi đến để nhận em trai.
___

Thóng Gia.

Ngọc Quý ngồi bên cạnh Lai Bâng, sau đó nhìn Minh Ân.

Lúc nãy Minh Ân còn nói "đến nhận em trai". Em trai ở đâu mà nhận?

Trừ khi...

Ngọc Quý là em trai anh ta!

Minh Ân: Ngọc Quý, em là em trai cùng mẹ khác cha với anh.

Anh đã báo cho Võ Phu Nhân, lát nữa bà sẽ đến đây sớm thôi.

Lai Bâng: Cái gì mà cùng mẹ khác cha?

Đối thủ của anh lại là anh trai của vợ anh? Có gì đó quá là sai sai ở đây rồi đó!

Minh Ân: Thật ra...

Năm xưa, Võ Phu Nhân đã có con với Võ Lão Gia, đứa con đó là Võ Minh Ân anh đây.

Nhưng do không môn đăng hộ đối, cả Võ Gia đều không chấp nhận bà làm con dâu của mình. Khi đó bà đành để Minh Ân ở lại, còn bản thân rời đi.

Bà quay trở về công việc phục vụ trong quán bar. Đêm đó lại bị Nguyễn Lão Gia ép bức, thật ra bà chỉ đến đó với vai trò dọn dẹp, không phải đi tiếp khách như người khác đồn đại.

Sau khi Nguyễn Lão Gia cưỡng hiếp bà, bà đã mang thai. Đứa bé đó chính là Ngọc Quý.

Vừa sinh Ngọc Quý xong, Võ Gia lại tìm bà, Võ Lão Gia ngày đêm nhớ nhung, mong ngóng bà quay trở về với mình.

Khó khăn lắm nhà họ Võ mới chấp nhận bà. Bà không thể ôm đứa con của người đàn ông khác trở về, nhất định sẽ bị đuổi lần nữa, cuối cùng Võ Phu Nhân quyết định để cậu lại với Nguyễn Lão Gia cho ông chăm sóc cậu.

Còn bà một thân một mình về Võ Gia, chăm sóc Võ Minh Ân đến tận bây giờ.

Thời gian đầu Minh Ân và Võ Lão Gia chẳng hề biết chuyện đó. Sau hôm trên du thuyền về, bà dần trở nên kì lạ, hỏi ra thì mới biết chuyện này.

Có lẽ do anh chưa thể chấp nhận được chuyện đó, nên đến tận bây giờ mới tìm Ngọc Quý.

Ngọc Quý tròn xoe mắt nhìn Minh Ân.

Chuyện này...không thể nào!

Người mẹ cậu cứ nghĩ đã chết, chỉ vì ích kỉ về lợi ích của bản thân mà giao cậu lại cho người đàn ông độc ác này. Bà cũng biết rõ ông ta sẽ không chấp nhận đứa con trai ngoài ý muốn này.

Vậy...vậy mà...

Võ Phu Nhân: Ngọc Quý...

Võ Phu Nhân bước vào. Lúc Ngọc Quý ở Nguyễn Gia, bà cũng tìm hiểu về con trai của mình, nhưng lại không có can đảm để tìm nó.

Ngọc Quý nhìn Võ Phu Nhân đứng ngây ra đó, tay cậu nắm chặt thành quyền. Bây giờ cậu rất giận, dĩ nhiên là phải giận rồi.

Biết được bà vì bản thân mà bỏ rơi cậu lại. Để cậu chịu đau đớn, tổn thương suốt thời gian dài.

Làm sao cậu có thể nhận bà là "mẹ" một cách dễ dàng như vậy cơ chứ?

Lai Bâng: Vợ... -Anh biết cậu đang khó xử, anh đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu trấn an-

Minh Ân cũng chưa chấp nhận hoàn toàn được chuyện này. Nhưng nhìn thấy Ngọc Quý có vài điểm giống mình, anh đã dần chấp nhận được rồi.

Cũng may hôm đó ở trên du thuyền anh không làm gì đến cậu.

Võ Phu Nhân: Ngọc Quý...xin lỗi con... -Bà từ từ đi tới, nhận được điện thoại của Minh Ân bà liền gấp gáp đi tới đây-

Bà vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng mặt đứa con trai này. Chính bà đã đẩy nó vào chốn đau thương, chịu sự ức hiếp từ Nguyễn Gia, còn bà lúc đó chỉ lo vinh quang phú quý, giàu sang của bản thân mà vứt bỏ con trai mình thế này.

Ngọc Quý: Đi đi...cả hai người mau rời khỏi đây...đi đi!! Làm ơn... -Cậu quát lớn, chính bản thân cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện này-

Lai Bâng: Vợ, em bình tĩnh lại.

Ngọc Quý: Bình tĩnh? Làm sao em có thể bình tĩnh đây? Anh biết rõ em từng muốn chết thế nào...em từng chỉ nghĩ đến việc tự tử mỗi ngày. Chỉ vì bà ấy ích kỉ bản thân, xem em là gánh nặng liền vứt em cho Nguyễn Gia. Bà ấy đâu biết...ném em vô đó có khác gì "địa ngục trần gian" không? Vậy tại sao...lúc mang thai tôi bà không bỏ tôi, không giết chết tôi đi!!?

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ