Chap 9

1.3K 119 16
                                    

Loay hoay cả buổi trời cùng Ngọc Quý, sau khi dùng bữa trưa xong thì cậu mới chịu đi nghỉ ngơi. Nhìn Ngọc Quý ngủ say trên giường, anh ngồi bên cạnh cứ nhìn ngắm bộ dạng cậu đang ngủ.Trông thật đáng yêu.

Lai Bâng đứng dậy, anh đi ra khỏi phòng, đi sang thư phòng giải quyết công việc. Hiếm khi anh không đến Thóng thị như vậy, bây giờ chắc chắn còn nhiều việc đang chờ anh làm cho xong. Lai Bâng ngồi xuống ghế, anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Lâm.

Lai Bâng: Mọi chuyện sao rồi?

Thư Ký Lâm: Thóng tổng, dự án đó đã được bỏ.

Lai Bâng: Làm tốt lắm.

Thư ký Lâm: Thóng tổng, thiếu phu nhân...không sao rồi chứ?

Lai Bâng: Cậu ấy đã ổn hơn nhiều rồi, nhưng chiều nay...-Nói đến đây Lai Bâng bỗng dừng lại- À khoan, sắp lịch một buổi hẹn với bác sĩ, tôi muốn đưa Ngọc Quý đi khám.

Thư Ký Lâm: Đi khám ạ?

Lai Bâng: Tôi muốn biết tại sao cậu ấy không nói chuyện được.

Cứ để cậu như thế này, anh và cậu thật sự rất khó để hiểu nhau hơn. Ngọc Quý không biết là lý do từ đâu mà cậu không nói chuyện được, nhưng cậu cứ biểu đạt lời nói của mình muốn nói sang hành động. Thật sự là bất đồng ngôn ngữ.

Thư Ký Lâm: Vâng, tôi đã rõ rồi.

Lai Bâng nghe vậy liền cúp máy, anh để điện thoại sang một bên. Chống tay lên bàn, Lai Bâng mỉm cười. Có vẻ như Nguyễn gia bây giờ đang rất lao đao đây.

'Nguyễn lão gia, tôi có thể đưa các người lên thì việc đá các người xuống cũng là chuyện bình thường. Lão cáo già đấy...cùng với thằng điên đấy nữa.'
_______________

Nguyễn Gia.

Nguyễn lão gia nhận được tin Thóng thị bỏ dự án của mình. Ông dường như bị vả một cú đau điếng vào mặt. Không nghĩ rằng bản thân đã gây ra chuyện lớn, lần này do ông động vào Ngọc Quý nên mới chọc Thóng Lai Bâng nổi giận như vậy sao?

Nguyễn Lão Gia: Không ngờ thằng câm vô dụng đó lại có giá trị với Thóng Lai Bâng.

Hoàng Nam ngồi bên cạnh, trên cổ cậu ta xuất hiện những vết thương. Đây là do Hoài Nam tốt bụng để lại, đúng là dao phẫu thuật thật sự rất bén.

Hoàng Nam: Ba...

Nếu biết chuyện sẽ sảy ra như vậy, Hoàng Nam cậu đã kết hôn với Thóng Lai Bâng chứ không để thằng câm đó đi gả thay rồi.

Nguyễn Lão Gia: Bây giờ con muốn làm gì đây? Nếu như lúc đầu con đồng ý kết hôn với Thóng Lai Bâng thì có phải quá được nhờ rồi không?

Ông trách móc Hoàng Nam. Ông không ngờ nước đi này của mình lại quá sai lầm. Cứ nghĩ Lai Bâng là một kẻ lập dị, nhiều lúc thì cứ như thằng điên không ai dám động vào. Mà bây giờ lại bảo vệ Ngọc Quý kia ra mặt, cuối cùng là sao? Một kẻ lập dị đã yêu phải một thằng câm vô dụng à?

Đây là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" đấy chứ?

Hoàng Nam bị Nguyễn lão gia mắng liền đen mặt lại. Trong lòng nuốt không trôi cục tức này.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ