Chap 13

1.1K 108 22
                                    

Sáng hôm sau.

Lai Bâng tỉnh dậy với cái đầu rất đau, anh cảm giác như đêm qua mình mới đi đánh trận vậy, cả người đều ê ẩm.

Ngọc Quý đã dậy từ sớm nấu cháo cho anh, cậu vừa mang lên thì thấy anh đã dậy rồi. Ngọc Quý tiến tới, cậu đặt tô cháo xuống, sau đó đưa tay lên sờ vào chán anh.

Đã hạ sốt rồi, không còn nóng như đêm qua nữa, nhưng ít nhất thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt hôm nay. Có vẻ như hôm qua anh đi khảo sát gì đó nên mới dính mưa để rồi về nhà phát sốt như vậy, doạ người ta một phen hú vía luôn.

Nhìn thấy tay Ngọc Quý có vết cắn, Lai Bâng vội nắm lấy tay cậu.

Lai Bâng: Đêm qua anh phát sốt sao?

Ngọc Quý gật đầu, cậu từ từ rút tay ra ai ngờ Lai Bâng lại kéo tay cậu lại.

Anh biết cơ thể mình ra sao, mỗi khi phát sốt quá cao anh sẽ co giật, đừng nói Ngọc Quý đã đưa tay vào để anh cắn đấy chứ?

Lai Bâng: Em... -Anh nhìn cậu, vết cắn hiện rõ trên tay cậu như vậy, còn rất sâu, đêm qua anh đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này? Mất kiểm soát lại còn cắn tay Ngọc Quý-

"Không sao, em không sao."

Ngọc Quý rút tay lại, cậu vội quơ quơ tay biểu hiện hành động.

Lai Bâng nhìn cậu, trong lòng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Chẳng qua anh lơ là quá, lại để bản thân bị bệnh mà không biết thế này.

"Em đút cháo cho anh ăn, hôm nay anh bệnh không được đi làm đâu đấy."

Ngọc Quý cười tươi nhìn Lai Bâng. Sức khoẻ như thế này, anh mà còn đòi làm gì thì cậu sẽ liều mạng ngăn anh lại luôn.

Lai Bâng cũng không dám làm trái lời cậu, hôm nay anh đành nghe theo lời Ngọc Quý vậy, coi như là xin lỗi chuyện đêm qua. Nhưng mà...kỳ lạ, chuyện này ít ai biết được, tại sao Ngọc Quý biết anh co giật còn đưa tay mình vào để ngăn anh cắn trúng lưỡi? Ngoài Hoài Nam biết chuyện này, anh cũng chưa từng nói cho Ngọc Quý nghe.

Thật sự kỳ lạ, hết sức kỳ lạ luôn đấy!
__________________

Lai Bâng đành ngoan ngoãn nghe lời vợ, anh ở nhà cùng cậu, coi như là dưỡng sức đi, để bản thân khoẻ hơn tốt mà. Anh cứ nắm lấy tay cậu, nhìn vào vết cắn mà mình gây ra, cứ thấy có lỗi với Ngọc Quý nhưng không biết phải làm sao. Cắn đã cắn rồi, với lúc đó anh không biết mình làm gì và ra sao nên mới...

Ngọc Quý cứ thấy anh nắm tay mình mãi, cậu nhanh chóng rút tay lại, ôm lấy anh vỗ về như dỗ con nít vậy. Cậu biết trong lòng anh đang cảm thấy có lỗi, nhưng cái này là do cậu tự nguyện, với tình huống khẩn cấp thì ai lường trước được chuyện gì đâu.

Lai Bâng: Quý, anh xin lỗi em.

Ngọc Quý ngớ người ra, cậu cũng buông anh ra nốt. Nhìn anh thế này, cậu lại nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây.

Lai Bâng để Ngọc Quý ngồi trong lòng mình, cũng nhờ có cậu mà anh đã khoẻ hơn nhiều lắm rồi, cũng ổn hơn nữa, mỗi khi bị bệnh thì anh sẽ không để ai bên cạnh mình, Hoài Nam là kẻ liều mạng đến khám cho anh, sợ người anh em này sẽ đi đến xứ sở thần tiên mất.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ