Chap 23

855 110 22
                                    

Lai Bâng: Quý...Quý...

Trong lúc anh đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên tay cậu cử động, môi mấp máy gọi tên anh.

Đầu óc Ngọc Quý choáng váng, cậu nghe giọng nói của anh gọi mình mơ hồ mà tỉnh dậy. Cảm giác rõ vòng tay ấm áp của Lai Bâng đang ôm chặt lấy thân thể mình, cuối cùng anh cũng đến cứu cậu rồi.

Ngọc Quý: Lai Bâng...anh đến rồi...

Ngọc Quý nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có người giúp cậu rồi.

Lai Bâng: Quý, Quý!

Ngọc Quý: Lai Bâng...phía trước...nhà hoang...Còn có người con trai bị thương...

Thanh Lâm lúc này tiến lên phía trước, nghe Ngọc Quý nói vậy, anh cảm nhận được bảo bối nhỏ mình đang ở gần đây.

Thanh Lâm: Em đưa cậu ấy đi trước đi, còn Hữu Đạt để anh tìm. Một số tách ra, chúng ta tiến sâu hơn một chút. -Anh nhanh chân bước đi-

Thanh Lâm không thể đứng yên một chỗ được nữa, trong lòng lo lắng đến mức như lửa muốn muốn đốt cháy rồi, bảo bối nhỏ của anh không thể xảy ra chuyện gì xấu được!

Lai Bâng đành ôm Ngọc Quý lên, cậu đã ngất đi lần nữa lúc nào không hay.

Lai Bâng: Đến bệnh viện. -Anh nói rồi bước đi ra khỏi nơi đây, đám người theo sau lưng anh cũng vội vã đi theo, chuyện còn lại đành mong Thanh Lâm tìm thấy Hữu Đạt càng sớm càng tốt.

Thanh Lâm cũng dựa vào trực giác của mình mà đi, tiến sâu thêm một chút, anh hoảng hồn khi thấy Hữu Đạt nằm ở dưới đất, cả người dính đầy bùn đất rồi.

Thanh Lâm: Hữu Đạt!!

Thanh Lâm vội lao đến, vừa chạm vào người em thì cảm nhận rõ người Hữu Đạt đang rất nóng.

Bảo bối phát sốt rồi!!

Anh khẩn trương đỡ Hữu Đạt lên vai mình, cõng em đi sau đó lên tiếng.

Thanh Lâm: Mau chuẩn bị xe, chúng ta đi đến bệnh viện!
___________________

Bệnh viện.

Ngọc Quý được đẩy vào trước, sau đó Hữu Đạt cũng được đẩy vào cùng.

Hoài Nam chịu phần về Ngọc Quý, còn đồng nghiệp của mình thì lo phía Hữu Đạt.

Còn lại hai người đàn ông ngồi lại bên ngoài hành lang, cả người Hữu Đạt bị đánh đến bầm dập, tay của Thanh Lâm vẫn không ngừng run rẩy.

Sau khi nhận được tin, anh đã gấp gáp tìm chuyến bay. Bay về đây sớm nhất có thể để gặp Hữu Đạt. Vừa liên lạc với Lai Bâng thì biết chuyện mẹ anh cũng động vào Ngọc Quý.

Cuối cùng cả hai đành phải đến nhà chính, bắt mẹ mình phải nói chỗ giấu bọn họ ra, mẹ anh là người cố chấp, mãi không chịu nói.

Lai Bâng càng lúc càng lo cho vợ mình, Thanh Lâm cũng lo cho bảo bối nhỏ nốt. Cuối cùng đành lấy quyền thế của mình đè ép lên ba mẹ anh, bởi vì bọn họ vừa sợ năng lực của Lai Bâng nên đành nói ra.

Bà nội cũng biết chuyện mẹ anh làm, bà đã tức giận bắt họ phải nói, sau khi biết được chỗ đó cả hai đã mặc kệ màn đêm hay mưa to gió lớn, đi đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể để tìm Ngọc Quý và Hữu Đạt.

Cũng may đã tìm thấy họ sớm, nếu không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa.

Lần này mẹ anh quá đáng lắm rồi!

Thư ký Lâm được y tá đẩy đến chỗ Lai Bâng, khi vừa báo tin cho sếp xong cậu cũng bị ngất đi do bị đâm, vừa trải qua cuộc phẫu thuật, vừa mới tỉnh lại thì đã nhận được tin tìm thấy được thiếu phu nhân rồi.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, sắp gần bốn giờ rồi.

Thư Ký Lâm: Thóng Tổng...

Lai Bâng: Cậu vừa phẫu thuật xong, đến đây làm gì?

Thư Ký Lâm: Tôi...tôi lo cho thiếu phu nhân. Do tôi mà cậu ấy...

Nếu như thư ký Lâm không sơ xuất, đề phòng kỹ hơn thì thiếu phu nhân cũng không bị đưa đến đây.

Lai Bâng: Không phải lỗi của cậu, là do tôi mới đúng.

Anh đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, nhưng vì đó là ba mẹ anh nên anh không dám ra tay nặng với họ. Nhưng hôm nay thì xảy ra chuyện lớn rồi, cuối cùng người chịu tổn thương là Ngọc Quý.

Thanh Lâm: Lai Bâng... -Anh quay sang nhìn em trai mình-

Việc mẹ anh phát hiện chuyện của anh có lẽ là do hôm ở trên du thuyền, đã bị ai đó thấy hoặc bà đã nghi ngờ rồi cho người dám sát anh. Anh không nghĩ bà có thể làm chuyện điên rồ đến mức bắt lấy Hữu Đạt từ Pháp về đây, mẹ anh...

Bà quá tàn nhẫn rồi!

Lai Bâng gục đầu xuống, sai lầm lần này của anh quá lớn rồi, cuối cùng là vẫn không thể bảo vệ tốt cho mèo nhỏ nhà anh.
_________________

Ngọc Quý được đẩy ra sau vài tiếng, Hoài Nam cũng đi ra.

Hoài Nam: Cậu ấy không sao rồi, vết thương trên đầu cũng không nghiêm trọng mấy.

Còn Hữu Đạt vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, lúc đưa bảo bối của mình đến bệnh viện, Thanh Lâm cũng thấy rõ Hữu Đạt bị thương nặng đến đâu, còn đang trong tình trạng sốt rất cao nữa.

Lai Bâng dường như được ai đó đẩy tảng đá nặng trịch trong lòng ra, anh đã an tâm nhẹ nhỏm nhìn Ngọc Quý đang nằm trên giường bệnh. Thầm cảm ơn trời đất Phật Tổ Như Lai.

'May quá...em làm tốt làm Ngọc Quý nhỏ bé của anh. Em đã rất mạnh mẽ rồi, cố gắng chịu đau thêm một chút nhé. Từ nay anh sẽ chú ý bảo vệ em hơn, không ai làm hại em được đâu. Đừng bỏ anh nhé...mèo nhỏ của anh.'

Y tá đẩy cậu đi, anh cũng bước chân đi theo sau.

Không lâu sau đó, Hữu Đạt được đẩy ra, cả người chỉ toàn bông băng, Thanh Lâm càng nhìn càng thêm đau lòng.

Đinh Tấn Khoa bước ra, đưa tay kéo khẩu trang xuống, nhìn Thanh Lâm.

Tấn Khoa: Tình hình của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đừng lo nhé.
__________________

Hoài Nam ra khỏi thang máy, nhìn thấy Tấn Khoa thì mỉm cười.

Hai ca cấp cứu vừa rồi, anh thì phụ trách cho Ngọc Quý ở tầng trên, còn tầng dưới thì là bác sĩ Đinh đây lo.

Cả hai cũng mệt chết rồi.

Hoài Nam: Vất vả cho em rồi.

Tấn Khoa: Ừ, anh cũng vậy mà.
____________________________________

Chap trước sốp suy OTP nên viết cho vui thôi, chứ bé Quý chưa tèo đâu mấy mom đừng lo. Sốp không có ác như vậy đâu, cùng lắm là nằm bệnh viện có vài tuần thôi chứ mấy  =))).

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ