Chap 38

721 103 17
                                    

Cứ tưởng gặp được người tốt, ai ngờ lại gặp trúng đối thủ của Lai Bâng.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Ngọc Quý bất lực nhắm mắt lại, sợ hãi Minh Ân, không biết anh ta sẽ làm gì mình tiếp theo đây.

*Cốc cốc*

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Minh Ân và Ngọc Quý liền nhìn ra cửa.

Võ Phu Nhân: Minh Ân, mẹ vào nhé?

Tiếng của bà vang lên, bà đẩy cửa đi vào.

Thấy cảnh tượng trước mắt Minh Ân đè một cậu con trai, bà liền đi đến đưa tay lôi Minh Ân ra.

Võ Phu Nhân: Con đang làm cái gì vậy hả? -Bà đẩy anh sang một bên đi đến đỡ Ngọc Quý lên- Con còng tay con trai người ta như vậy, Minh Ân, con chơi trò kiểu gì thế? -Bà quay sang nhìn anh trách móc, sau đó quay ngang quay dọc tìm chìa khoá mở khoá cho Ngọc Quý-

Minh Ân: Mẹ à... -Anh đưa tay vò đầu. Đúng là anh có thù với Lai Bâng thật, nhưng anh cũng không phải là loại người xấu tính làm trò đồi bại gì đâu, đây lại còn là người của Thóng Lai Bâng-

Chẳng qua là anh chỉ muốn trêu thôi.

Võ Phu Nhân nhìn Ngọc Quý, trong phút chốc bà đỡ người cậu lên.

Võ Phu Nhân: Con...con có sao không? -Bà lo lắng nhìn cậu-

Ngọc Quý lắc đầu, người phụ nữ trước mắt như vị cứu tinh của cậu, nhờ có bà mà cậu đã thoát nạn rồi.

Võ Phu Nhân: Không sao là tốt rồi. -Bà thở nhẹ ra-

Minh Ân: Mẹ muốn làm gì làm đi, con không ý kiến đâu. -Anh nhanh chân quay lưng rời đi-

Nếu ở lại sẽ phải nghe bà giáo huấn dài như bản tình ca luôn đấy chứ.

Võ Phu Nhân: Chàng trai, tại sao con lại ở cùng với thằng con trai nhà bác?

Minh Ân trước giờ không lăng nhăng,về chuyện tình yêu cũng hiếm khi nói đến. Hôm nay lại bất ngờ lao lên người một cậu con trai, trông có vẻ mạnh tay như vậy, nếu bà không đi vào Võ Minh Ân định lấy mạng cậu bé này à?

Ngọc Quý: Con...con...

*Ọt ọt*

Bụng cậu lại réo lên một cách biểu tình.

Đây là tiếng kêu gào của bao tử!

Võ Phu Nhân: Con chưa ăn gì sao?

Ngọc Quý lắc đầu.

Võ Phu Nhân: Để ta đưa con sang phòng ta, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa nhé!?
___

Thóng Gia hiện tại.

Lai Bâng ngồi ở sofa, bộ quần áo trên người anh đã 2 ngày chưa thay ra được. Đối với người sạch sẽ như anh đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Bây giờ thì có rồi.

Ngọc Quý đã mất tích suốt 2 ngày qua. Anh đã cho người điều tra, cậu đã đi cùng Hoàng Nam sau đó bị đưa lên tàu rời đi.

Khi nghe tin, anh đã liền đi đến tìm Hoàng Nam tra hỏi tung tích Ngọc Quý, cuối cùng cậu ta đã chết.

2 ngày qua Thóng Lai Bâng như thằng điên, nghe tin vợ mình bị bán đi, anh làm sao bình tĩnh đây?

Lai Bâng vò đầu mình, bây giờ trong nhà rất u ám, cậu chỉ mới tách anh 2 ngày Lai Bâng đã như hoá điên rồi.

vậy đã được đưa đi 2 ngày rồi,anh cũng đã cho người điều động tất vả đi dò tung tích của Ngọc Quý, chỉ hy vọng cậu bình an, không bị ai động chạm hay tổn thương đến Ngọc Quý.

Lai Bâng: Quý...Quý... -Anh lẩm bẩm một mình. Cầu trời...làm ơn...- Quý...làm ơn...hãy bình an vô sự. -Anh run rẩy lẩm bẩm, sinh mạng của cậu đối với anh rất quan trọng, Ngọc Quý đối với anh là vô giá-

Không có Ngọc Quý...Lai Bâng làm sao có thể sống nữa đây?

Cậu dường như đã là thế giới của anh rồi.

Thanh Lâm cũng biết chuyện, anh liền phụ em trai mình một tay đi tìm em dâu, cũng âm thầm điều tra về việc này.

Hoài Nam cũng nghe tin nhờ Phạm Lão Gia điều động người đi tìm Ngọc Quý về, hy vọng nhanh chóng tìm thấy cậu. Nếu không, Lai Bâng lại một lần nữa rơi vào nơi tăm tối, trở thành một con người lạnh lùng rồi cô độc bản thân mình một chỗ.

'Ngọc Quý...làm ơn hãy bình an.'
___

Trên du thuyền, cậu ăn nhanh ăn vội, quả thật là rất đói đấy!

Cậu đã ngủ suốt 2 ngày trời rồi, không ăn không uống, bây giờ còn lo tìm cách liên lạc cho Lai Bâng.

Võ Phu Nhân: Cậu bé, ăn từ từ thôi con. -Bà đưa ly sữa cho Ngọc Quý-

Minh Ân tìm thấy cậu bé này ở đâu vậy? Để con trai nhà người ta đói thế này nữa chứ, thật là...

Ngọc Quý vội cầm ly sữa lên uống, tạ ơn trời. Cậu được cứu rồi!

Võ Phu Nhân: Cậu bé, con tên là gì vậy? Để ta cho người đưa con về nhà. -Bà dịu dàng nói-

Ngọc Quý nuốt nước bọt, lúc nãy cậu đã phạm sai lầm, lần này có...

Võ Phu Nhân: Cậu bé, con đừng sợ. Ta không giống thằng nhóc Minh Ân đâu. -Bà mỉm cười nhìn cậu.

Ngọc Quý cảm thấy tin tưởng bà, cậu gật đầu.

Ngọc Quý: Nguyễn...Nguyễn Ngọc Quý.

Võ Phu Nhân: Cái gì chứ!!? -Bà kích động liền đứng lên, tay không chú ý mà quơ đổ ly bên cạnh-

*Xoảng*

Tiếng vỡ ly vang lên thật chói tai, Ngọc Quý đưa tay lên bịt tai mình lại.

Võ Phu Nhân kích động đi đến, bà nắm lấy bả vai cậu.

Võ Phu Nhân: Con...con nói con tên gì?

Ngọc Quý: Nguyễn...Nguyễn Ngọc Quý.

Cậu...cậu lại phạm sai lầm nữa à?

Võ Phu Nhân: Con và Minh Ân đã làm gì nhau chưa? -Bà kích động lần nữa-

Ngọc Quý lập tức lắc đầu.

Ngọc Quý: Ch...chưa...

Võ Phu Nhân: Thật sự chưa?

Ngọc Quý: V...vâng...

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ