Chap 52

745 89 11
                                    

Ngọc Quý ngồi nhìn ảnh cưới của cả hai. Cậu nhớ lại ngày mình gặp anh, lần đó Lai Bâng dĩ nhiên vẫn còn rất cục xúc với cậu mà.

Ảnh cưới chụp chung nhưng chẳng có tấm nào anh chịu cười, cũng như chẳng thèm khoác hay nắm lấy tay cậu dù chỉ một lần.

Ngọc Quý nhìn nhẫn cưới trên tay mình, cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gần gũi Lai Bâng, cũng không nghĩ cậu và người đàn ông này yêu nhau say đắm đến thế.

Ngày anh đeo nhẫn cưới cho cậu trong lễ đường, gương mặt anh cứ như mới bị ai đánh vào rồi lôi ra làm hôn lễ, trông lúc đó anh rất khó chịu.

Còn nhớ ngày đầu mình ở cùng anh, anh không cho cậu lại gần. Không ngờ sau hôm cậu bị đâm, anh lại đến thăm cậu.

Về sau cậu cũng mới biết Lai Bâng đã đọc lén nhật ký của cậu. Sau đó Hoài Nam cũng biết được tình trạng của cậu lúc ấy nên đã khuyên Lai Bâng hãy thay đổi cậu, cứu cậu khỏi sự tuyệt vọng.

Có lẽ anh và cậu không ngờ ông trời lại sắp đặt nhân duyên cho cả hai như vậy. Bây giờ lại bám lấy nhau không rời mặc dù đã có con.

À, có tin vui hơn nữa.

Cậu mang thai nữa rồi.

Lần này cậu hy vọng là bé trai, một trai một gái. Sau này Mẫn Nhi cũng có thể bảo vệ em trai rồi.

Lai Bâng: Em đang nghĩ gì vậy? -Anh đi đến, đưa tay đặt lên bụng cậu-

Ngọc Quý chỉ mới mang thai được 3 tháng, anh rất vui khi nghe tin cậu có đứa thứ hai, mặc dù về sau anh sẽ khổ lắm đây.

Ngọc Quý: Em đang nhớ về ngày đầu gặp anh.

Lai Bâng phì cười. Thật sự nhớ lại, anh không nghĩ đó là mình của trước kia.

Lai Bâng lúc đó là con người lạnh nhạt, tàn ác bao nhiêu. Anh còn mắc bệnh sạch sẽ, nhớ lúc đó Hoài Nam muốn anh lái xe đưa cậu đi bệnh viện, cuối cùng anh vì sợ bẩn xe nên không chịu đưa cậu đi.

Thật ra lúc đấy anh không muốn đưa cậu đi thật, nhưng mà nhìn Ngọc Quý nằm trong lòng Hoài Nam lúc đấy, tim anh bất ngờ nhói lên, sau đó lại đồng ý đưa cậu đi.

Đọc những dòng nhật ký của cậu, anh tuy là lạnh nhạt thật nhưng trái tim đâu phải làm bằng sắt thép, đọc xong tim anh lại đau hơn...

Anh cũng chẳng hiểu sao.

Về sau lại cùng cậu ăn cơm, muốn thay đổi cậu, muốn biến cậu thành con người có hy vọng, suy nghĩ tích cực hơn.

Anh cứ nghĩ mình chỉ là đang làm việc tốt thôi, không ngờ lúc Ngọc Quý mỉm cười với anh. Anh thật sự đã động lòng với nụ cười đó rồi.

Rồi đến cái hôm cậu bị Nguyễn Lão Gia đánh đến thương tâm. Lúc đó anh đau lắm, cả tim lẫn trong lòng đây này.

Đêm mưa nếu không có Ngọc Quý, anh thật sự đã cắn trúng lưỡi và nằm dưới cơn mưa tầm tã đó, có lẽ là mất mạng luôn rồi.

Lai Bâng: Vợ, em biết tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy không?

Ngọc Quý chớp chớp mắt nhìn anh. Trước giờ cậu chưa từng hỏi anh tại sao thay đổi, tại sao biến thành con người khác vì cậu, cũng không biết rõ tại sao anh lại yêu cậu nhiều đến như vậy.

Lai Bâng: Đơn giản thôi. -Anh cầm tay cậu lên, xoa xoa nhẹ- Vì lúc em mỉm cười với anh, anh thật sự động lòng với nụ cười đó rồi. Vợ, lúc em vừa về ở cùng anh, đúng là anh cọc cằn với em, còn nhìn thấy em đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết không chịu cứu. Nếu lúc đó anh không thay đổi quyết định, có lẽ anh đã mất em rồi. -Anh vừa nói, vừa đưa tay cậu lên đặt ngay ngực mình- Quý, khoảnh khắc em mỉm cười với anh...đó là lần đầu tiên có một chàng trai cười với anh hạnh phúc như vậy. Cũng chính vì lúc đó, anh đã yêu em rồi.

Phải, là yêu rồi...thật sự rất yêu.

Ngọc Quý cảm nhận rõ trái tim anh đang đập mạnh ra sao. Ngọc Quý bật cười, từ từ kéo anh lại gần mình.

Ngọc Quý: Vậy anh có biết tại sao em yêu anh không?

Cậu yêu anh bởi vì anh đã đối xử tốt với cậu. Cái hôm bị Nguyễn Lão Gia đánh, anh đã đến cứu cậu, như đã vớt cậu khỏi tay thần chết vậy.

Lai Bâng gật đầu.

Lai Bâng: Bởi vì anh yêu em, nên em yêu lại anh là đúng rồi.

Nghe câu trả lời của anh, cậu lắc đầu bất lực.

Đúng là Lai Bâng mà, tự mãn kinh khủng thật chứ.

Ngọc Quý đưa tay nhéo mũi anh.

Mặc dù đã có một con, cả hai cũng đã kết hôn lâu như vậy, nhưng tình cảm thì vẫn mặn nồng, vẫn siêng rải thức ăn cho cún đó nha =)).

Mẫn Nhi đứng nép bên cửa cùng nữ giúp việc, con bé lắc đầu thở dài.

Mẫn Nhi: Cô xem, hai người họ lại như vậy rồi.

Giúp việc: Cô chủ nhỏ, cô đừng buồn. -Nữ giúp việc an ủi con bé, con bé cũng đáng thương...-

Ngày ngày bị ba lớn và ba nhỏ cho ra rìa như vậy mà.

Mẫn Nhi: Con không sao, con ổn mà. -Mẫn Nhi ôm tim mình, con bé ổn mà, ngày ngày nhìn ba lớn và ba nhỏ ân ân ái ái như vậy rất ổn mà-

Ổn, thật sự rất ổn.

Mẫn Nhi bất ngờ đi ra, con bé quang minh chính đại đi vào phòng.

Mẫn Nhi: Ba lớn, ba nhỏ.

Nghe tiếng con gái mình, Lai Bâng vội bật dậy, ngồi xa Ngọc Quý ra.

Ngọc Quý: Sao...sao vậy con?

"Con bé này, sao vào phòng lại không gõ cửa cơ chứ?"

Mẫn Nhi đi đến, con bé leo lên ghế, ngồi giữa cậu và anh. Bàn tay nhỏ đặt hai bên tay anh và cậu, sau đó nắm chặt lại.

Mẫn Nhi: Ba lớn, ba nhỏ...con yêu hai người lắm.

Mặc dù sau này Mẫn Nhi sẽ mãi mãi ăn cơm cún từ hai ba của mình.

Con cái là nhất thời, ba lớn và ba nhỏ là mãi mãi cơ mà.

Số trời đã định, phải chịu thôi.

Nhưng...

Chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc là được.

Có ba lớn, có ba nhỏ, có con...và em bé sắp chào đời nữa!
____________________________________

Chào mọi người, sau bao lâu lặn ngụp dưới nước mình cũng đã chịu ngoi lên viết cho hoàn thành fic này đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua, từ lúc mình mới viết fic này. Đến nay cũng đã ngót nghét gần 2 tháng từ lúc bộ truyện này ra mắt. Đến đây đã hết cho phần truyện chính rồi.

Mình đang dự định sẽ ra thêm fic nữa, vẫn là cuople Bâng Quý nhé. Còn fic "Em Ơi, Anh Lại Nhớ Em Rồi" thì mình chưa có ý định sẽ up chap tiếp. Nhưng truyện đó mình không có drop nhé mọi người, khi nào rảnh hoặc có ý tưởng mình vẫn sẽ tiếp tục up chap bên đấy.

Bộ này mình sẽ up thêm 3-4 chap ngoại truyện rồi end hẳn luôn nha.

Còn giờ thì bái bai, cả nhà chờ ngoại truyện nhéeeee. Sốp đi đánh Liên Quân đây 🗿.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ