Chương 46

708 90 10
                                    

Cứ nghĩ màn nhận em trai đầy cảm động của Ngọc Quý.

Ai ngờ chưa nói xong câu bên dưới bụng cậu đã không chịu nằm yên rồi.

Ngọc Quý đau đớn nắm lấy áo của Lai Bâng, sớm không đến, muộn không đến mà lại đến ngay giờ này.

Minh Ân và Lai Bâng không biết phải làm sao, một người thì vội ôm cậu, một người thì nhanh chóng lấy xe đưa cậu đi bệnh viện.

Bây giờ ngoài trời đã tối, tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, Minh Ân cũng không dám liều mạng tăng tốc chạy nhanh được.

Ngọc Quý: Đau...đau...đau lắm rồi. -Cậu nắm lấy áo Lai Bâng, đau đớn gào thét-

Lai Bâng cũng chẳng biết phải làm sao. Anh đã chuẩn bị tâm lý để nhìn cậu như vậy rồi, không nghĩ chứng kiến như vậy mới thấy rõ cậu đau hơn mức anh tưởng tượng.

Lai Bâng: Vợ...cắn lấy...sẽ không đau nữa. -Anh kéo tay áo mình lên sau đó đưa cho cậu-

Ngọc Quý đang đau, kệ con mẹ nó chuyện đời, cậu liền bắt lấy tay anh mà cắn.

Vì cậu đau nên dùng sức mà cắn dữ dội hơn bình thường. Minh Ân quan sát qua gương chiếu hậu mà đau dùm Lai Bâng.

Người đàn ông này không biết đau à? Anh nhìn còn đau dùm luôn đó!

Lai Bâng: Võ Minh Ân, mau đến bệnh viện đi! -Lai Bâng mặc kệ thân với chả phận, bây giờ điều anh muốn làm nhất đó là đưa cậu đến bệnh viện, nhanh chóng sinh tiểu bảo bối ra. Cứ nhìn Ngọc Quý như thế này, anh không chịu được-
___

Bệnh viện.

Ngọc Quý liền được đưa đến bệnh viện, cậu lập tức được chuyển vào phòng sinh.

Lai Bâng muốn đi theo nhưng bác sĩ không cho phép, anh và Minh Ân chỉ đành đứng bên ngoài.

Minh Ân: Tay của cậu... -Ân nhìn cánh tay rớm máu của anh, ngoài vết thương cắn ban nãy ra còn chi chít những vết cũ hằn lại-

Lai Bâng: Không sao, em ấy cũng hay cắn tôi như vậy, chỉ là lúc đầu hơi đau một chút. -Bây giờ anh chỉ muốn xông vào, cùng cậu vượt qua cơn sinh nở đau đớn ở trong đó-

Đứa trẻ này thật là hư hỏng, còn không mau ngoan ngoãn sinh ra sớm cơ chứ! Bây giờ cậu đã phải chịu đau vì sinh con cho anh như vậy, quả thật rất vất vả cho cậu rồi. Nếu sau này đứa bé đó không chịu ngoan ngoãn nghe lời cậu, anh thề sẽ giũ xương nó ra!

Người nhà bây giờ chạy đến, Thóng Phu Nhân lẫn Thóng Lão Gia và Thóng Lão Phu Nhân nghe tin cậu sinh liền gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Hoài Nam đang làm việc ở tầng trên, nghe tin Ngọc Quý sinh cũng vội chạy xuống xem tình hình.

Thanh Lâm và Hữu Đạt cũng nhanh chóng chạy đến, thư ký Lâm đang ngủ nhận được tin còn chưa kịp thay bộ đồ ngủ để chạy đến bệnh viện.

Mọi người tập hợp lại chờ đợi còn hơn mức anh tưởng. Cậu đi sinh mà cứ như đi thi giải "Đường Lên Đỉnh Olympia" vậy.

Hoài Nam: Tay của cậu làm sao vậy?

Lai Bâng: Bị Ngọc Quý cắn.

Thóng Lão Gia: Không phải nói tuần sau? Sao lại sinh bây giờ chứ?

Thóng Phu Nhân: Hai đứa nhỏ này lúc trước cũng có sinh ra đúng ngày đâu, toàn sinh ra sớm thôi. Nó thích thì chui ra thôi, anh nghĩ anh cản được nó sao?

Mọi người nghe bà nói liền im bặt, không ai nói được lời nào nữa.

Bây giờ tất cả mọi người đều hướng về phía phòng sinh, hy vọng Ngọc Quý nhanh chóng sinh em bé an toàn.

Bên trong phòng sinh, Ngọc Quý đã được gây mê để mổ lấy đứa bé trong bụng ra. Các bác sĩ, y tá đang dốc hết sức mình trước khi liều thuốc hết tác dụng khiến cậu tỉnh lại. Nếu cậu tỉnh dậy trước khi khâu xong vết mổ có lẽ đó là lần đầu cũng là lần cuối cậu sinh con đó!

Mãi một lát sau, các y tá, bác sĩ cuối cùng cũng đã lấy được đứa bé ra ngoài.

*Oe oe oe*

Tiếng khóc em bé vang lên, y tá nhanh chóng đưa em bé ra quấn lấy khăn đặt lên chiếc nôi bên cạnh. Bác sĩ phẫu thuật nhanh chóng khâu lại vết thương và tiêm thuốc tê cho cậu.

Một lát sau cậu đã tỉnh dậy, mơ màng nhìn đứa bé vừa được đặt kế bên mình.

Y Tá: Là bé gái, là bé gái đó!

Ngọc Quý mỉm cười nhìn đứa cục bông đỏ hỏn này.

Ngọc Quý: Y tá, giúp tôi lấy điện thoại đi.

Cô y tá liền nghe theo, đi lấy điện thoại đem lại cho cậu.

Ngọc Quý cố gắng vuốt ve tóc tai lại, điều chỉnh gương mặt mình.

Ngọc Quý: Chụp giúp tôi và con một tấm đi.

Đi sinh nhưng không quên đam mê chụp hình.
___

Lát sau cô y tá bế đứa bé ra, cánh cửa vừa được mở mọi người đều im bặt.

Nhìn đứa bé trên tay, Lai Bâng đơ ra.

Lai Bâng: Sinh...sinh xong rồi? -Anh lắp bắp, tiến đến nhìn đứa trẻ trong tay y tá-

Y Tá: Sinh xong rồi, đây là con gái của anh.

Lai Bâng: Đây...đây là con gái tôi sao? Tôi...tôi làm ba rồi!
___

Cả nhà tập trung trong phòng dưỡng sức nhìn Ngọc Quý đang nằm bên giường, bên cạnh là đứa bé gái đáng yêu mũm mĩm.

Lai Bâng: Vợ, vất vả cho em rồi. -Anh cảm động nhìn cậu, anh bật khóc luôn rồi- Vợ...anh vui quá. -Anh nắm lấy tay cậu, vừa khóc vừa nói-

Thấy anh khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo, Ngọc Quý mới được mổ không còn sức nhưng vẫn không thể nhịn cười được.

Đây là Thóng Lai Bâng sao?

Ngọc Quý: Anh xem, ở đây không có ai khóc, chỉ có anh là khóc đấy! -Cậu nhìn mọi người-

Thóng Phu Nhân và Thóng Lão Gia bất ngờ, đứa trẻ này từ bé cả 2 ông bà thấy nó ít khi khóc. Bây giờ đã lớn xác to đầu như vậy lại khóc vì mình đã làm "ba".

Thanh Lâm cũng đơ ra nốt, biết nói gì đây? Đây không phải là em trai của anh, nhất định không phải Thóng Lai Bâng!

Còn thư ký Lâm cũng chẳng dám tin vào mắt mình nữa, ai đó chọc mù mắt anh luôn đi!

Hoài Nam thì từng thấy cảnh Lai Bâng khóc lóc như thế này nên chỉ phì cười, không biết sau này mà làm ba thì ba chăm con hay con chăm ba nhỉ?

Minh Ân thì cảm động đến rơi nước mắt cùng Lai Bâng, không ngờ chỉ mới nhận lại em trai anh đã lên chức làm bác rồi.

Thật là hạnh phúc mà!

Cảm động đến rơi nước mắt.

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ