Chap 22

806 107 10
                                    

Trời bên ngoài càng lúc mưa càng lớn, Ngọc Quý không biết mình đã ở đây trong bao lâu rồi, cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Nhìn Hữu Đạt nằm bên cạnh, cậu cảm thấy lo cho cậu trai ấy, tiến đến chạm vào Hữu Đạt, cậu ta cứ nằm li bì suốt từ nãy tới giờ rồi.

Chạm vào người Hữu Đạt, cậu giật mình rút tay lại.

Ngọc Quý: Nóng...nóng quá. -Cậu hoảng hồn, vội tìm khăn trong túi mình-

Trời vẫn đang mưa, cậu nhân cơ hội đó để làm ướt khăn.

Cậu tiến đến gần Hữu Đạt, đặt chiếc khăn mình vừa vắt khô lên trán em.

Ngọc Quý: Cậu ta sốt cao quá...

Cậu lẩm bẩm một mình, lấy chai nước còn dư lúc nãy, đỡ lấy Hữu Đạt ngồi dậy uống chút nước.

Ngọc Quý: Cậu uống nước đi.

Nếu để như vậy đến sáng mai thì không ổn tí nào!

Ngọc Quý: Cậu trụ nổi không?

Sốt cao như vậy, cả người còn bị đánh đến bầm dập, mặt mũi cũng bị đánh tím tái hết rồi.

Hữu Đạt uống được chút nước, em có chút tỉnh táo lại.

Hữu Đạt: Tôi...

Hữu Đạt mấp máy môi, trong người bây giờ rất khó chịu, toàn thân cảm giác nhức nhói như xương bị vỡ ra vậy.

Ngọc Quý đưa tay đến kiểm tra nhiệt độ của Hữu Đạt. Mặc dù thân nhiệt của em đang rất nóng nhưng không có giấu hiệu co giật như Lai Bâng.

Không thể để cậu ta ở với cậu như vậy đến sáng mai được, bị thương thế này lại còn sốt cao, phải đưa đến bệnh viện thôi.

Ngọc Quý đặt Hữu Đạt nằm xuống, cậu đứng dậy.

Ngọc Quý: Cậu ở đây đợi tôi.

Bây giờ trời vẫn đang mưa lớn và tối, mà thôi kệ con mẹ nó đi, cậu phải cứu lấy người con trai này trước đã.

Ngọc Quý để Hữu Đạt ở trong căn nhà hoang đó, một thân một mình lao ra ngoài. Mặc kệ trời đang mưa và xung quanh dần tối đen như mực.

Đường trơn trượt, mưa to gió lớn, Ngọc Quý nhắm mắt nhắm mũi cố gắng vượt qua mà đi thôi.

Có người gặp nạn, cậu không thể bỏ mặc anh ta được.

Bị Ngọc Quý bỏ lại, em mơ hồ nhìn xung quanh.

'Cậu...cậu ta đi đâu vậy chứ?'

Sấm sét bên ngoài đùng đùng, Hữu Đạt chống tay ngồi dậy, em nhìn ra cửa. Toàn thân không còn sức lực, trời tối đen như vậy, cậu ta một mình đi đâu vậy chứ?

Hữu Đạt: Cậu ấy...đi tìm người giúp sao?

Hữu Đạt chống tay đứng lên, em lảo đảo đi ra cửa.

Không được, em không thể để cậu gặp nguy hiểm vì cứu em như vậy được!

Mặc dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, Hữu Đạt vẫn cố gắng rời khỏi căn nhà hoang đó, em lao mình vào trong mưa tìm Ngọc Quý trở về.
________________

(CV) [Bâng×Quý] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ