11.

90 12 2
                                    

Bữa nay có tiết của giáo sư Snape. Harry mở cửa bước cho cả nhóm bước vào. Quái lạ, cái lớp học vắng tanh. Bình thường chúng nó sẽ đến sớm lắm, nhất là cái tụi Malfoy ấy. Thế mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của ai.

Nhưng thay vào đó thì em thấy cái gương mặt xám xịt như mây mưa vũ bão kéo đến của Snape, trông đáng sợ như lúc em và Malfoy làm đổ nồi dược của ổng. Ổng đang toạ trên cái chư vị của mình.

- Trò Potter.

- Dạ..

Bằng cách một cách nào đó mà em và anh hai phân biệt được cách giáo sư gọi ai. Dù cả hai cùng họ.

Nói cho mọi người dễ hiểu, nếu gọi em, chữ Potter sẽ thường kéo dài, còn của anh hai em, thì giống như là bị chặt mất cái khúc chữ dài đó vậy, nó cục ngủn. Cái này gọi là phân biệt đối xử cũng được nhỉ ?

Em bước lên bục, ông đưa cho em lọ dược.

- Thuốc giải hình mèo của trò.

- Em cảm ơn giáo sư.

Em suýt nữa thì quên mất là mình chưa hoàn toàn về dạng người nếu ông ấy không đưa cho em cái lọ này.

Sau khi uống xong thì em đi về chỗ ngồi, tiếp tục cái việc dở dang là chép bài. Hermione ngồi bên cạnh em, chỉ hết chỗ này tới chỗ khác.

Cái phòng học không ai đụng tới ai, mạnh ai làm việc nấy. Được một lúc lâu thì cánh cửa mở ra, Slytherin tiến vào. Đối diện với chúng nó là ông chúa mặt xậm đang nhìn trừng trừng. Nhưng vốn dĩ là chủ nhiệm nhà chúng nó mà, nên đã quá quen rồi.

Chúng nó ổn định chỗ ngồi. À, hôm nay còn có thêm 2 người mới. Một người nam, một người nữ. Nhưng cái làm em chú ý là hôm nay Parkinson không ngồi cùng Blaise và Malfoy mà thay vào đó là cô bạn có mái tóc màu vàng kim, cũng tựa như mái tóc của cái kẻ mang danh Vương tử. Chắc là sẽ lại có thêm một cái danh Vương chúa. Nghĩ tới là mắc cười.

Em nhìn Parkinson đang ngồi cùng Crabble, trong lòng khó hiểu.

" Bộ tụi này lục đục nội bộ hay sao vậy nhỉ ? "

Lúc quay lên thì thấy Malfoy nhìn em. Sao nhỉ, nhìn cậu ta, em có cảm giác như mình quên đi vài thứ gì đó thì phải.

Fiona đột nhiên kéo tay Malfoy, khiến hắn quay lại.

Nhìn cô bạn ngồi cạnh hắn, em thoáng chả hiểu sao, bản thân lại có chút khó chịu. Mặc dù bình thường Parkinson cũng ngồi cạnh nhưng em lại chẳng có chút cảm giác gì, thế mà bữa nay, nhìn cái hình ảnh đôi nam nữ tình tứ đang bày ra trước mặt em. Em chỉ muốn đá cho 2 đứa nó ra khu rừng cấm cho khuất mặt. Nhìn mà nổi cả da gà.

- Mở sách ra trang 118.

Chất giọng đanh thép vang lên. Đưa mấy cái hồn đang lơ lửng trên không về với cơ thể của mình. Tiết học bắt đầu.

Thật lâu sau đó mới tan tiết, em bước ra khỏi cánh cửa, thở dài một hơi, ưỡn người uốn éo đủ thứ.

- Aida..

Tiếng xương kêu rắc rắc khiến người ta nghe có chút sởn da gà. Trải qua 2 tiết độc dược, ai cũng tàn tạ hết trơn.

- Lát nữa tới tiết gì vậy ?

D.Malfoy | Hate or Love ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ