13.

66 11 2
                                    

Năm nay tuyết đến sớm hơn, bây giờ mới là tháng 11 thôi mà đã có tuyết rồi, đông nhanh và thu ngắn. Đều là nhờ ơn của Harry cả.

[ Góc chưa kể: Harry đã tìm thấy bảo bối bỏ quen trong phòng học bị khoá kín ở trường. Cậu chàng đã đụng phải thứ đồ mà người ta gọi đó là " Mùa Trắng ". Có tác dụng giúp mùa đông đến nhanh và dài hơn. Một bảo bối vô dụng. Và nhờ cái sự phá phách đó mà cả thế giới phép thuật và thế giới con người bây giờ toàn là tuyết, sự việc được cụ Dumbledore phát hiện và đã cho Harry 1 tuần để dọn dẹp nhà kho đó. Hình phạt nhẹ nhàng lắm rồi ấy. ]

- Phù, lạnh quá. Mọi người chơi đi, tớ có việc, hẹn gặp sau nhé !

- Ơ, việc gì vậy Jew ?

Hermione chụp cánh tay em lại.

- À tớ đến văn phòng hiệu trưởng.

Em mỉm cười. Hermione cũng thôi không giữ em nữa, em thở hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa.

- Tớ sẽ về sớm thôi.

- Ừm, đi cẩn thận.

Sau đó em đi đến văn phòng Hiệu trưởng. Hôm nay em có hẹn với giáo sư Dumbledore.

Đứng trước cửa phòng của Cụ. Em mãi chưa bước vào.

- Vào đi Potter, ta biết trò ở ngoài đó.

- Dạ, em xin phép.

Cụ Dumbledore chờ em, ông ấy đứng đối diện với em, nhìn quyển sách em cầm trên tay, nhưng cũng không nói gì về nó, như thể ông ấy biết chắc rằng, cớ nào đi nữa, nó cũng sẽ về nằm trong tay em.

- Ta vừa tìm ra được, cách để giải lời nguyền cho trò.

Em nín thở chờ cụ đưa ra câu trả lời.

- Nhưng ta sẽ không nói.

- Tại sao ạ ?

Cụ Dumbledore đứng dậy, đi đến phía bên ngoài cửa sổ.

- Bởi vì những chuyện xảy ra là những chuyện nên xảy ra, không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Trò đứng đây, trò nói chuyện với ta, ngay lúc này cũng vậy. Kể cả tương lai của trò đối mặt với cuốn sách đó Potter à !

Trên bệ cửa sổ là một chậu hoa rực rỡ sắc màu, những cánh hoa của nó là trong suốt nhưng lại mang vẻ lấp lánh lạ kì.

- Những điều phi thường sẽ xuất phát từ những thứ không bình thường nhất.

- Nhìn xem Potter, bông hoa này trước kia chỉ là một bông hoa héo tàn. Trò còn nói với ta sao không thay chậu hoa khác đi cơ mà !

Em nhớ lại, phải, lúc em đến văn phòng của cụ Dum vào tuần trước, nó đã héo hết, chỉ còn lại một cánh hoa cuối cùng. Thế mà bây giờ lại nở rộ xinh đẹp như thế này.

- Vậy nên, ta không thể nói cho trò biết được. Tự trò sẽ có cách tìm ra lời giải cho chính mình.

Cụ Dumbledore mỉm cười. Khi em chớp mắt lần nữa, đã thấy bản thân đứng ở hành lang. Như thể những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ vậy. Em biết ông ấy đã dịch chuyển em ra ngoài này.

- Hãy cứ tận hưởng đi, khoảng thời gian sau, ta e là trò không thể vui vẻ được như vậy nữa đâu. Và ta cũng không thể can thiệp được. Bởi vì quyền năng của cuốn sách quá lớn.

D.Malfoy | Hate or Love ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ