Chương 18

64 9 0
                                    

"Chuyện này không thể để Thẩm phi nương nương biết, phải tìm được người trước khi trời sáng" Viên Hoa nói với Sở Diệt.

Sở Diệt thật sự không biết phải làm thế nào, mọi nơi trong cung hắn đều tìm qua nhưng tìm không thấy người.

"Viên Hoa, chuyện này ta biết chỉ có chỗ của Quý Phi nương nương là chưa tìm"

Viên Hoa nghĩ đến thời gian trước công chúa thường được mời đến cung Quý Phi.

"Sở Diệt, ngươi trước thủ người ở Quý Phi cung đến sáng hẳn tính tiếp"

"Được" Sở Diệt đáp ứng, hắn gọi thêm vài người hướng cung của Quý Phi đi.

Văn Nhiệm thân thể đã sớm rã rời, không biết trải qua bao lâu người kia mới buông tha nàng.

Ngọc Thanh Sương thời điểm tỉnh lại , nhìn nữ hài oa trong lòng, nàng tiểu khuôn mặt còn chôn tại nàng ngực.

Ngọc Thanh Sương cúi đầu thân thân tiểu nữ hài môi, tay lại xoa nàng mông nhỏ.

"Không tệ"

Nàng gọi người cho bản thân tẩy rửa thay y phục. Đồng thời để vài cung nữ hầu hạ Văn Nhiệm sau đó đưa  người trở lại thư phòng.

Trên giường vật dụng tất cả đều đem giặt. Hôm qua như vậy kịch liệt sự tình nàng thế nào để lại dấu vết.

Đương nhiên người đưa công chúa đến thư phòng chính là Lục Ngạn. Nàng làm việc trước giờ cẩn thận, ra ngoài cũng đặc biệt chú ý quan sát.

Bên kia thư phòng đã theo nương nương ý tứ chuẩn bị, Lục Ngạn đem người thả xuống, trước đó Văn Nhiệm có dụng hương nên vừa rồi các loại hành động cũng không ảnh hưởng nàng giấc ngủ.

Sở Diệt người đã thủ một đêm, bọn họ trở về liền thấy công chúa được Viên Hoa ẩm trên tay.

"Các ngươi trở về đi, người đã tìm được rồi"  Viên Hoa đem người đặt trên giường.

Thẩm Mộc Châu vừa vào cửa liền thấy cung nhân vội vã cước bộ, nàng hỏi bên cạnh cung nữ.

"Người cung công chúa thế nào gấp gáp?"

"Bẩm nương nương, nô tì vừa biết được công chúa mệt mỏi ngủ đến hiện tại chưa tỉnh không biết xảy ra chuyện gì" Cung nữ vội đáp, nàng bê thao đồng đi ra.

Thẩm Mộc Châu tiến vào nữ nhi tẩm cung, nhìn trên giường hài tử, nàng đến gần xem xét.

Văn Nhiệm ngủ thật sự trầm, động tĩnh lớn cũng không ảnh hưởng đến nàng. Thẩm Mộc Châu đưa tay vuốt tóc nữ nhi, tầm mắt bất chợt bị thu hút bởi vết đỏ trên cổ đối phương.

Dấu vết này Thẩm Mộc Châu cảm thấy nàng đã gặp qua rồi, nhưng vẫn là không nhớ rõ.

"Tham kiến nương nương" Viên Hoa hành lễ.

"Công chúa ngủ bao lâu rồi? Bổn cung nghe nàng mệt mỏi có hay không gọi đến thái y?" Thẩm Mộc Châu ngồi xuống giường.

"Bẩm nương nương, công chúa hôm qua đọc sách đến khuya, ngủ có chút muộn" Viên Hoa nhớ đến bản thân tìm được công chúa ở thư phòng, nàng không muốn chuyện đến Thẩm phi tai đành phải nói dối.

"Vậy hôm nay cung nhân, vội vã là vì cái gì?" Thẩm Mộc Châu tiếp tục hỏi.

"Bẩm nương nương, vài ngày nữa có yến tiệc trong cung, thường mọi năm công chúa đều sai cung nhân chuẩn bị trang hoàn"

"Không còn sớm, ngươi đến *trù phòng chuẩn bị đi" Thẩm Mộc Châu thiết nghĩ nên để nữ nhi ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ, bằng không ảnh hưởng sức khỏe.

*trù phòng: nhà bếp.

"Vâng nương nương" Viên Hoa nhận mệnh lui ra.

Thẩm Mộc Châu tay nhẹ lay nữ nhi người, đối phương không tỉnh, nàng gọi vài tiếng cũng không tỉnh lại, Thẩm Mộc Châu nâng nữ nhi dậy.

Lúc này đối phương đột ngột ôm lấy nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Oa! Fire chickens my love"

Thẩm Mộc Châu nghe không hiểu, nàng nhìn nữ nhi còn nhắm mắt, biết là đối phương nói mớ, tay vỗ vỗ nàng lưng.

"Dậy a Nhiệm nhi mặt trời treo cao rồi"

Văn Nhiệm vùi đầu vào vai Thẩm Mộc Châu tiếp tục ngủ. Thẩm Mộc Châu thấy gọi mãi cũng không phải cách, nàng dùng tay đánh mạnh vào mông nữ nhi.

"Nhiệm nhi còn không mau dậy mẫu phi sẽ đánh hư ngươi mông"

"A!" Văn Nhiệm bừng tỉnh mở mắt, nàng phát hiện bản thân ngồi trong lòng Thẩm Mộc Châu, vội vàng tách ra, cảm giác đau ở mông vẫn còn. Nàng không tự chủ mà dùng tay xoa xoa đó địa phương.

"Mẫu...mẫu phi, ngươi đến khi nào?" Văn Nhiệm ấp úng hỏi.

"Tỉnh rồi thì dùng bữa đi, đồ ăn đã sớm chuẩn bị" Thẩm Mộc Châu nhìn nữ nhi bộ dáng thật chọc cười, nàng nhịn cười nghiêm mặt cùng đối phương nói chuyện.

"Ân, được mẫu phi đã dùng bữa sáng chưa?" Văn Nhiệm đánh trống lãng, chuyển chủ đề.

"Mẫu phi vẫn chưa, còn không nhanh thu thập nếu không mẫu phi sẽ đói chết" Thẩm Mộc Châu nhịn không được trêu đùa nữ nhi, nàng thấy Văn Nhiệm hấp tấp từ giường bước xuống, vội vàng xuyên y phục.

Nhìn đến nàng y phục còn rối tung thật sự buộc không ra hình, Thẩm Mộc Châu lắc đầu cười, tiến đến cầm lấy dây áo buộc lại.

"Mẫu phi để ta để ta" Văn Nhiệm hai tay ngăn lại kia đôi tay cầm lấy nàng dây áo.

"Còn để ngươi, thời gian thật sự trôi qua rất lâu rồi" Thẩm Mộc Châu cười nhẹ véo nữ nhi mũi, tiếp tục cho nàng chỉnh y phục.

"Xong rồi"

Văn Nhiệm nhìn chính mình trong gương, mà ngây người kia tiểu nữ hài lam y trên đầu phục sức trâm cài, nàng dung mạo đường nét non nớt nhưng lại tinh xảo, nhìn ra được sau này là cái đại mỹ nhân.

"Mẫu phi, đa tạ" Văn Nhiệm nhìn Thẩm Mộc Châu nói.

"Ngốc, còn ở đa tạ cái gì? Mẫu phi là nên làm sự tình" Thẩm Mộc Châu gõ nhẹ vào trán nữ nhi.

"Ân, mẫu phi chúng ta dùng bữa đi" Văn Nhiệm ôm lấy cánh tay đối phương, nàng ngẩn đầu mỉm cười.

"Được, đi thôi" Thẩm Mộc Châu mỉm cười dắt tay nữ nhi ra bên ngoài sân đình.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ