Chương 19

61 9 4
                                    

Thẩm Mộc Châu nhìn đối diện yên lặng dùng bữa hài tử, tầm mắt vẫn là nhìn đến kia trên cổ dấu đỏ.

"Nhiệm nhi ngươi cổ sao xuất hiện nhiều vết đỏ như vậy, cần xem qua thái y không?"

"Vết đỏ?" Văn Nhiệm vừa nghe thân thể phút chốc khựng lại.

"Ân, mẫu phi thấy xuất hiện rất nhiều" Thẩm Mộc Châu buông đũa tay chạm vào nữ nhi trên cổ.

"Không sao mẫu phi, nhi thần bị muỗi đốt mà thôi thoa chút dược liền khỏi" Văn Nhiệm lui về sau tìm lý do thoái thác.

Thẩm Mộc Châu vẫn không yên tâm nàng đứng dậy đi về phía nữ nhi.

"Mẫu phi thật sự không sao a" Văn Nhiệm ngẩng đầu nhìn đối phương đến gần.

"Muỗi nào lại đốt nhiều như vậy" Thẩm Mộc Châu tay xoa cổ nữ nhi.

" ưm mẫu phi, đừng chạm" Văn Nhiệm cầm lấy tay Thẩm Mộc Châu nhấc lên. Nơi này mẫn cảm quả thật không nên chạm vào.

Thẩm Mộc Châu nháy mắt dừng lại, nàng nữ nhi vừa kêu cái gì âm thanh, nghe qua như rên rỉ.

"Nhiệm nhi, ngươi kêu cái gì?" Thẩm Mộc Châu tay vẫn tiếp tục ở nàng nữ nhi trên cổ loạn sờ.

"Không có, mẫu phi đừng động" Văn Nhiệm né tránh đem kia làm loạn tay giữ chặt.

"Nương nương, người sớm dùng bữa lát nữa chúng ta cần đến Tự Phượng Các" đương lúc hai người giằng co, có cung nữ bước vào bẩm báo.

"Tự Phượng Các?" Văn Nhiệm buộc miệng thốt ra.

"Thưa công chúa, nơi đó là cung của hoàng hậu" cung nữ nói.

Thẩm Mộc Châu trầm mặc, buông lỏng tay Văn Nhiệm cầm lấy đối phương tay đặt xuống.

"Ngươi chuẩn bị đi" Thẩm Mộc Châu phân phó hạ nhân chuẩn bị lễ vật, chuyện nàng không muốn nhất đã xảy ra.

"Mẫu phi"

"Không sao, ăn đi" Thẩm Mộc Châu mỉm cười nhưng trên mặt thần sắc tái đi vài phần.

Văn Nhiệm cầm lấy tay đối phương nhẹ giọng hỏi.

"Mẫu phi,người không sao chứ? Hay là để nhi thần đi cùng" Văn Nhiệm nghe cung nữ nhắc đến cung hoàng hậu, nàng cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Không sao, tự ta có thể lo liệu"

"Không được, nhi thần không yên tâm để nhi thần đi cùng được không?" Văn Nhiệm siết chặt tay mẫu phi, trong đầu lật lại nguyên tác nội dung.

Thẩm Mộc Châu không còn cách nào khác đành đồng ý. Các nàng sau khi dừng bữa xong liền lên kiệu di giá đến Tự Phượng Các.

Văn Nhiệm rốt cuộc nhớ ra tình tiết nhỏ này trong nguyên tác, Thẩm Mộc Châu đến Tự Phượng Các đúng như nàng dự đoán gặp phải Tiêu thiếu tướng, hắn là cháu họ của hoàng hậu từ lâu đối nàng si tình, nhưng Thẩm Mộc Châu một chân bước vào hoàng cung định sẵn là người của thiên kiêu chi tử. Đối nam nhân bên ngoài không nên có bất luận tình cảm.

Văn Nhiệm vén rèm nhìn bên ngoài cảnh sắc. Bên cạnh Thẩm Mộc Châu hai tay siết chặt y phục, bỗng nhiên ấm áp bao trùm, nàng quay đầu nhìn bên cạnh nữ nhi.

"Đừng căng thẳng, không sao đâu" Văn Nhiệm như cũ vỗ nhẹ đối phương mu bàn tay.

Thẩm Mộc Châu mỉm cười, ít nhất hiện tại nàng còn có nữ nhi kề cận.

Tiêu Luân ánh mắt vẫn luôn phóng ngoài cửa. Nhìn hắn bộ dạng nôn nóng Lộ Vãn Yên thừa biết chuyện, lạnh giọng cảnh cáo.

"Ngươi tốt nhất đừng lộn xộn dẹp bỏ ý nghĩ đó của mình đi nàng đã là người của thiên tử"

"Cô cô, ta..." Tiêu Luân ấp úng.

"Thẩm phi nương nương cầu kiến!" bên ngoài thanh âm vang lên, Tiêu Luân ngây người nhìn nữ nhân vừa bước vào. Nàng so thuở ban đầu vẫn xinh đẹp, dung mạo khiến hắn ngày đêm nhớ thương.

Văn Nhiệm vừa vào liền cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của Tiêu Luân, nàng vội tiến lên chắn trước người Thẩm Mộc Châu.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu".

"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu"

Tiêu Luân tầm nhìn đột ngột bị xuất hiện nữ hài cản trở. Hắn nghiêng đầu muốn nhìn phía sau người.

"Chẳng hay ngươi thân thể kiến cắn không thể ngồi yên một chỗ à?" Văn Nhiệm chắn đi hắn tầm mắt, nâng mi hỏi.

Tiêu Luân nhất thời không biết thế nào phản bác hắn có chút xấu hổ, hắn lần đầu gặp người này đối phương lại có địch ý với mình.

"Đủ rồi, hôm nay gọi các ngươi đến là có chuyện cần nói đừng nháo nữa" Lộ Vãn Yên lên tiếng, nàng ánh mắt nhìn Văn Nhiệm vẻ mặt khinh người vừa rồi Lộ Vãn Yên chưa từng thấy qua.

"Hoàng hậu có chuyện mời nói thần thiếp sẽ dốc sức phụng sự" Thẩm Mộc Châu nói.

Vừa rồi ánh mắt nàng quả thật có chút khó chịu nhưng lại không biết thế nào tránh đi, cũng may nữ nhi giải quyết giúp nàng, Thẩm Mộc Châu thời điểm nghe nữ nhi lời nói khóe môi nhẹ cong, rất nhanh liền biến mất.

"Ba ngày sau khi yến tiệc kết thúc thái hậu muốn đi lễ phật, phi tần trong cung ngươi là người thích hợp bồi người đi đi" lời này là mệnh lệnh ban xuống, Thẩm Mộc Châu dù muốn hay không cũng phải tiếp nhận.

"Cô cô, không được chuyện này..." Tiêu Luân lên tiếng, hắn vào cung mục đích là để gặp ái nhân. Sao có thể để người rời đi.

"Câm miệng, ở đây ngươi đến lượt ngươi lên tiếng?" Lộ Vãn Yên liếc nhìn Tiêu Luân, hắn nhập cung đem lại cho nàng không biết bao nhiêu phiền phức. Nếu không phải phụ thân nhờ vả nàng đã đuổi cổ hắn từ lâu rồi.

Tiêu Luân vội vàng ngậm miệng, hắn luyến tiếc nhìn Thẩm Mộc Châu.
Tầm mắt lần nữa bị cản trở.

Văn Nhiệm nhìn hắn.

"Ngươi mắt quả thật có tật a vì cái gì nhìn phía sau ta nhiều lần vậy?"

"Ta,... Ngươi rốt cuộc là ai? Ba lần bảy lượt phá chuyện tốt của ta!" Tiêu Luân quả thật không nhịn được nữa hắn tức giận đứng dậy quát.

"Thật không biết lớn nhỏ, xét theo bối phận ngươi phải gọi ta hai tiếng biểu tỷ mới đúng"

Văn Nhiệm đứng dậy thần sắc lãnh đạm nhìn nam tử.

Bị đối phương khí thế áp bức, Tiêu Luân hai chân không tự chủ lui về sau.

"Bổn cung chỗ ở là để các ngươi làm loạn?" Lộ Vãn Yên thanh âm truyền vào tai, Văn Nhiệm không có nhìn Tiêu Luân nữa nàng khom người.

"Là nhi thần không biết kiềm chế ảnh hưởng mẫu hậu, xin mẫu hậu trách phạt"






[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ