Chương 20

69 9 4
                                    

Tiêu Luân ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm nữ hài.

Lộ Vãn Yên cho lui hai người, Văn Nhiệm dắt tay mẫu phi bước lên kiệu.

"Còn nhìn cái gì?" Tiêu Luân thời điểm nhìn theo bóng lưng ái nhân, bên tai vang lên Lộ Vãn Yên thanh âm.

"Cô cô, ta thật vất vả mới gặp được nàng ngươi lại không thể cản trở ta còn có nữ nhân kia nữa" Tiêu Luân nhớ  đến Văn Nhiệm nhịn không được sinh khí.

"Ngươi là đang ra lệnh cho bổn cung?" Lộ Vãn Yên ánh nhìn khiến hắn lạnh người.

"Tiêu Luân nào dám, cô cô ta vừa hay có sự tình cần giải quyết trước cáo lui"

Lộ Vãn Yên hừ lạnh nhìn Tiêu Luân cong chân bỏ chạy. Vừa rồi  công chúa biểu hiện nàng thấy qua vài lần. Nhưng lần này có chút khác biệt.

"Nha đầu, trước kia ngươi đối bản cung không có như vậy đâu"

"Mẫu phi, lát nữa người còn rảnh rỗi sao?" Văn Nhiệm quay đầu hỏi.

"Có, làm sao vậy?" Thẩm Mộc Châu vuốt tóc nữ nhi hỏi.

"Nhi thần bồi người đọc sách có được không?" nguyên chủ đã tổn thương quá nhiều đến nữ nhân trước mắt này, Văn Nhiệm hiện tại muốn bù đắp cho đối phương. Hiện đại thế giới nàng chưa cảm nhận đầy đủ tình cảm gia đình, nếu đã đến đây rồi vậy thì cần phải thay đổi .

"Được" Thẩm Mộc Châu đáp ứng, nhìn nụ cười trên môi nữ nhi mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng cảm thấy sau khi nữ nhi từ sự tình ngã hồ nước tỉnh lại dường như thay đổi rất nhiều.

Thường thì Thẩm Mộc Châu vẫn luôn đọc sách trong nàng tẩm cung, Văn Nhiệm cảm thấy không khí khá ngột ngạt nên quyết định đổi không gian.

Phía sau có sân nhỏ hơi ít cây cối nhưng nhìn qua thật yên tĩnh. Văn Nhiệm gọi người bày ghế cùng chút hoa quả.

"Mẫu phi" Văn Nhiệm hướng Thẩm Mộc Châu vẫy tay.

"Những cái này đều là ngươi chuẩn bị" Thẩm Mộc Châu tầm mắt rơi vào hoa quả trên bàn.

"Không phải đâu, ta chỉ nghĩ đổi phong cảnh một chút tinh thần sẽ thư thái hơn" Văn Nhiệm lắc đầu.

"Nhiệm nhi thật hiểu biết"

"Mẫu phi lại đây" Văn Nhiệm kéo ghế còn thuận tay dùng tay áo quét qua mặt ghế. Thẩm Mộc Châu nhìn hành động này trong lòng liền mềm.

Thẩm Mộc Châu đang xem sách đột ngột tay bị kéo mạnh, thân thể ấm áp bao trùm. Âm thanh chói tai vang lên.

Văn Nhiệm kéo nàng mẫu phi sang một xoay người che chắn cho đối phương.

"Nhiệm nhi" Thẩm Mộc Châu lùi về sau xem nữ nhi tình hình.

Các cung nữ vội vàng tiến vào thu dọn mảnh vỡ trên đất. Văn Nhiệm nhìn thủ phạm gây ra chuyện, nó núp sau bờ tường kêu meo meo vài tiếng.

"Nhi thần không sao, mẫu phi đừng lo lắng" dứt lời cảm giác đau nhói ở cổ tay truyền đến.

Văn Nhiệm theo bản năng đưa lên nhìn, máu tươi theo vết rách chảy ra, vết thương không lớn nhưng nhìn qua thật dọa người, Thẩm Mộc Châu cầm lấy tay nữ nhi.

"Thái y. Mau truyền thái y" Thẩm Mộc Châu phân phó cung nữ.

"Mẫu phi thật sự không sao. Vết thương nhỏ mà thôi, nhi thần xử lý một chút là được" Văn Nhiệm cầm tay đối phương.

Thẩm Mộc Châu im lặng nhìn nữ nhi. Văn Nhiệm lắc tay đối phương, nhẹ giọng.

"Mẫu phi"

Thẩm Mộc Châu đành phải chấp nhận, nàng cùng nữ nhi tiến vào tẩm cung.

Nhìn vết thương đã được băng bó. Văn Nhiệm nghĩ đến con mèo vừa rồi, nàng hình như đã thấy qua nó.

Suy nghĩ khiến nàng giật mình, đó là  sủng vật của Ngọc Thanh Sương. Văn Nhiệm điều chỉnh cảm xúc tươi cười với nữ nhân đối diện.

Thẩm Mộc Châu cầm tay nữ nhi xem vết thương. Nàng quả thật không yên tâm nhưng nữ nhi nụ cười dường như khiến lo lắng trong lòng giảm đi.

"Nương nương thái tử sự tình thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa" Thượng Lâm bẩm báo.

"Làm rất tốt, hoàn thành bổn cung cho ngươi ban thưởng" Lộ Vãn Yên đem tấu chương trên bàn đẩy sang một bên.

"Thuộc hạ không dám nhận đây là thuộc hạ việc nên làm" Thượng Lâm cúi đầu kính cẩn.

Ngày hôm sau Văn Từ xuất cung, hắn cùng một thái giám còn có sự xuất hiện đặc biệt của một thị vệ, không sai là người mẫu hậu hắn đưa đến.

"Thái tử chuyến đi này an nguy của ngài là thuộc hạ phụ trách thái tử không cần lo lắng" Thượng Lâm nhìn nam hài trước mắt, hắn chiều cao đến vai nàng. Một thân lam y khí chất thư sinh nho nhã.

"Thái tử..."

"Lưu tổng quản ngài nên sửa miệng, bên ngoài đừng gọi thái tử" Lưu Tất bị ngắt lời, hắn có phần khó chịu nhưng đây là người bên cạnh hoàng hậu, hắn chỉ là tổng quản nhỏ nhoi phụng mệnh hoàng thượng theo thái tử. Đối với Thượng Lâm thân phận vẫn là dè chừng.

"Đúng nên nghe lời Thượng thị vệ" Lưu Tất ngoài cười trong không cười đáp.

"Thiếu gia chúng ta trước tìm khách điếm" Thượng Lâm nói.

"Được" Văn Từ cầm *chiết phiến phẩy phẩy, ánh mắt tựa hồ nhìn trước mắt thanh lâu, hắn người trong lòng chính là lần đầu tiên ở chỗ này gặp mặt.

*chiết phiến: quạt xếp.

Lưu Tất sắc mặt không tốt cầm  hành trang theo sau.

Văn Từ quan sát từ lúc đến khách điếm Thượng Lâm không theo sát nữa. Trời chuyển sắc hắn chỉnh trang y phục.

Hắn vừa rồi có nói qua với Lưu Tất muốn nghỉ ngơi, nên không cần hầu hạ. Đem cửa phòng khóa lại, Văn Từ mở cửa sổ leo ra.

An toàn đáp đất vừa xoay người Văn Từ giật mình.

"Thiếu gia, ngài làm gì lén lút cửa chính không đi mà phải cực nhọc trèo cửa sổ vậy?"

"Ngươi không phải đi rồi sao?" Văn Từ nhíu mày hỏi.

"Thiếu gia muốn đi đâu?" Thượng Lâm không trả lời thái tử vấn đề ngược lại hỏi.

"Đi đâu là chuyện của ta, đến lượt  ngươi quản?" Văn Từ khó chịu, hắn thật sự không ngờ Thượng Lâm quay lại.

"Phụ trách thiếu gia an nguy là thuộc hạ trách nhiệm, chuyện này đương nhiên phải quản" Thượng Lâm hừ lạnh, nhãi con còn dám lên mặt với nàng, hắn quả thật không giống nương nương tính tình, ngược lại rất giống tên thiên tử kia.

"Ta không cần, ngươi tránh ra" Văn Từ đoán chừng đã trễ thời gian hẹn, hắn vội nói.

"Đây là hoàng hậu mệnh lệnh, thuộc hạ không thể làm trái" dứt lời Thượng Lâm vác lên Văn Từ khinh công bay đến cửa sổ.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ