Chương 13

96 10 0
                                    

Văn Nhiệm vừa nghe mẫu phi mình đến, nàng hô to.

"Mẫu phi, mẫu phi..ưm"

Ngọc Thanh Sương tay che đi miệng đối phương. Văn Nhiệm cật lực vùng vẫy, nàng hai chân đạp loạn khiến Ngọc Thanh Sương khó giữ được, lập tức ngồi lên eo nàng.

"Không phải trước kia chính ngươi nói cùng ta sung sướng?" Ngọc Thanh Sương tiến gần, hơi thở mỏng manh phả lên mặt, Văn Nhiệm trừng mắt lắc đầu.

"Bây giờ là muốn chối bỏ?" Ngọc Thanh Sương tiếp tục hỏi.

"Nương nương, hoàng thượng đến hiện đang chờ trước cửa cung" cung nữ bên ngoài lên tiếng.

Ngọc Thanh Sương nghe đến thân thể khựng lại tay cũng thả lỏng, Văn Nhiệm nhân lúc hít thở. Ngọc Thanh Sương cởi dây trói cho nàng.

Nàng ngồi dậy nhanh chóng mặc y phục. Ngọc Thanh Sương vội vàng khoác vào ngoại bào.

"Ngươi nói người chờ một chút" cung nữ bên ngoài nhận lệnh rời đi.

Văn Nhiệm lúc này y phục có phần không được ngay ngắn, nàng nhìn đối phương ánh mắt nhìn không ra cảm xúc.

"Hoàng thượng đã đến, chuyện ngày hôm nay ta không muốn người khác biết được, công chúa ngài ắt hẳn cũng biết điều này"

Lúc này có hai nha hoàn tiến vào một người thay Ngọc Thanh Sương chỉnh y phục, người còn lại nhận lệnh của nàng thay Văn Nhiệm chỉnh y phục sau liền đưa người hồi cung.

"Công chúa" cung nữ trong cung thấy ngươi trở lại, vội vã chạy đi tìm Viên Hoa.

"Công chúa, người không sao chứ?" Viên Hoa thấy người lập tức lao đến.

"Không sao, ngươi chuẩn bị bị nước ấm, ta muốn tẩy rửa" Văn Nhiệm nói. Nàng cảm thấy bản thân bị ô nhục, dơ bẩn, thật không ngờ tình cảnh này lại xảy ra, nàng một chút cũng không biết trước kia nguyên chủ cùng vị Quý Phi nói cái gì lời hứa.

Nguyên chủ cùng Quý Phi thân cận là có mục đích, nàng vì muốn có tâm của thái tử mà lợi dụng Quý Phi làm quân cờ.

Nàng có chút nhớ không rõ nguyên tác nhưng cực kỳ chắc chắn không có chuyện nguyên chủ cùng Quý Phi có loại này quan hệ thân mật.

Viên Hoa thấy công chúa sắc mặt sa sầm, nàng muốn nói nhưng nghĩ một lúc liền im lặng rời đi.

Văn Nhiệm tẩy rửa xong, im lặng ngồi trên giường từ lúc trở về một chữ cũng không nói.

Viên Hoa lo lắng không biết thế nào hành sự, nàng đến bẩm báo với Thẩm phi.

"Nương nương công chúa đã trở lại"

"Mau mau, bản cung muốn gặp nàng" Thẩm Mộc Châu gọi theo cung nữ đi cùng.

Viên Hoa dẫn đường, đến trước cửa phòng nàng không có vội vào, đưa tay gõ vài cái.

Bên trong không tiếng động, Thẩm Mộc Châu càng lo lắng, đẩy cửa vào.

Văn Nhiệm vẫn như cũ thừ người ngồi trên giường, trong đầu cố gắng nhớ lại nội dung nguyên tác, tuy đọc đã lâu những tình tiết chính nàng đều nhớ được nhưng còn có tiểu tiết thì nàng không chắc.

"Nhiệm nhi!" Thẩm Mộc Châu tiến đến ngồi bên mép giường, nàng ôm lấy nữ nhi, cẩn thận nhìn.

"Mẫu phi, người...người đến khi nào?" Văn Nhiệm hồi thần, thân thể phản xạ theo bản năng lùi về sau một chút.

"Nhiệm nhi, nàng không làm gì ngươi?" Thẩm Mộc Châu không trả lời nữ nhi câu hỏi ngược lại muốn biết tình hình phía Quý Phi.

"Mẫu phi, nhi thần không sao Quý Phi chỉ là cùng nhi thần hàn huyên đôi câu mà thôi" Văn Nhiệm nghĩ đến chuyện trước kia, không muốn để mẫu phi biết được với lại hiện tại nàng không rõ tình hình trong cung, không thể tùy tiện hành động, hơn nữa Quý Phi lời nói không thể xem nhẹ. Trước hết mọi chuyện chưa tường tận, lựa chọn tối ưu vẫn là không tiết lộ.

Thẩm Mộc Châu không phải không tin nữ nhi lời nói, nhưng nhìn sắc mặt nữ nhi không tốt khiến nàng vẫn còn lo lắng.

"Được rồi, nhi thần muốn bồi mẫu phi luyện chữ có được không?" Văn Nhiệm che giấu cảm xúc, nàng vội nói sang chuyện khác.

"Được, chuẩn bị giấy bút" Thẩm Mộc Châu nói với cung nữ theo nàng.

"Ái phi của trẫm, thế nào tâm tình không tốt?" nam nhân vận long bào hắn nhìn nữ nhân sắc mặt xem ra lại phải tốn công dỗ dành một phen.

"Hoàng thượng đến, chẳng hay có việc?" Ngọc Thanh Sương hành lễ cũng không làm chỉ ngồi trên giường tùy tiện hỏi, phá hỏng chuyện tốt của nàng còn hỏi nàng vì sao không vui, thật nực cười.

"Ai da, trẫm đến còn có việc gì đương nhiên là đến nhìn ái phi của trẫm rồi" Văn Lãng ngồi xuống, hắn nhìn mỹ nhân mặt ủ mày chau, vội vàng dỗ ngọt.

"Thần thiếp, buồn chán muốn yên tĩnh giải khuây" Ngọc Thanh Sương dựa vào gối đầu, biểu tình vân đạm phong khinh.

Hoàng thượng thở dài, đây là hắn duy nhất sủng phi, nàng gia thế so với hoàng hậu không thua kém, hơn nữa dung mạo nhất quốc khuynh thành, hắn lần đầu nhìn đến liền động tâm. Hậu cung ba ngàn giai lệ hắn sủng duy chỉ mình nàng.

Vị sủng phi này tính khí thất thường, khó mà chiều chuộng, Văn Lãng nắm lấy tay đối phương.

"Sương nhi, ngươi là vì cái gì sinh khí? Nếu muốn giải khuây thì cùng trẫm dạo ngự hoa viên đi"

Ngọc Thanh Sương không đáp trong lòng lẳng lặng tính toán.

"Bẩm nương nương, thái tử cầu kiến" thái giám tiến vào bẩm báo.

Lộ Vãn Yên hạ xuống ly trà trong tay, ánh mắt liếc nhìn thái giám, hắn cúi thấp đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ