Chương 24

37 9 1
                                    

"Linh Nguyệt, nàng khi nào mới hiểu được ta nỗi lòng?" nam nhân dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn trên cao vầng trăng, ánh sáng nhàn nhạt tựa như người hắn thương vậy, chỉ là khoảng cách quá xa vời.

"Điện hạ, hai ngày nữa yến tiệc bắt đầu chúng ta sẽ hồi cung" Diệu Thanh bẩm báo về lịch trình đã sắp xếp.

"Được" Văn Linh Nguyệt hờ hững đáp, nàng vẫn mân mê trong tay đồ vật.

"Điện hạ, có Trương tướng quân cầu kiến" Diệu Thanh nói.

"Cho hắn vào" Văn Linh Nguyệt từ trên ghế lông ngồi dậy.

"Điện hạ, những bè phái của Triều Lịch đã bị tóm gọn hiện tại Dịch Xứ quán do người chúng ta nắm giữ" Trương Dịch Quân quỳ bẩm báo.

"Làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi lão già đó không đơn giản"

Trương Dịch Quân lén liếc mắt nhìn công chúa, hắn trong lòng buồn bã, nàng ngay từ đầu đã không để mình vào mắt. Vậy mà bản thân lại vọng tưởng một ngày nàng sẽ gả cho mình.

Diệu Thanh thấy hắn mãi không lui ra, liền đá vào hắn cẳng chân mà ra hiệu. Trương Dịch Quân giật mình liền vội vàng lui ra. Diệu Thanh cũng theo sau hắn ra ngoài.

"Ngươi đã tóm gọn hết bè lũ của Triều Lịch?"

"Đúng, Dịch Xứ quán hiện tại đều là người chúng ta, giao cho Sở Y nàng tự biết điều hành" Trương Dịch Quân đáp, hắn lúc này đã lấy lại tinh thần.

"Nhiệm vụ tiếp theo, ngươi biết phải làm thế nào rồi?" Diệu Thanh nhìn hắn. Trương Dịch Quân gật đầu biểu thị hắn đã biết.

"Công chúa, ngươi mau thay y phục đi yến tiệc sắp bắt đầu rồi?" Viên Hoa gọi mãi công chúa không tỉnh đành đưa tay kéo chăn trên người đối phương.

"Ta đã nói là không đi, ngươi để ta ngủ đi mà~" Văn Nhiệm kéo chăn giật ngược lại, thanh âm vì còn ngáy ngủ mà mềm mại vô cùng.

Viên Hoa mặc kệ công chúa làm nũng lần này nàng không mắc bẫy nữa, yến tiệc hôm nay rất quan trọng có sự xuất hiện của trưởng công chúa, mọi người trong cung đều bắt buộc phải dự không ai được phép vắng mặt,mục đích tổ chức yến tiệc này một phần là mừng tuổi thái hậu một phần là đón tiếp trưởng công chúa trở về, long trọng như vậy công chúa hiện tại còn dám ngủ, nàng đã ngủ từ trưa đến giờ.

"Công chúa, Thẩm phi đến rồi" Viên Hoa hết cách đành dùng biện pháp mạnh.

"Ngươi nói gì?" Văn Nhiệm nghe thấy, người như gắn lò xo lập tức ngồi bật dậy xốc chăn nhảy xuống giường tóm lấy y phục.

"Công chúa để nô tì" Viên Hoa nhanh tay bắt lấy y phục.

"Ngươi lừa ta!" Văn Nhiệm ngó không thấy bóng dáng mẫu phi lúc này mới nhíu mày trừng Viên Hoa.

"Nô tì không làm vậy công chúa làm sao chịu rời giường đây?" Viên Hoa biết công chúa không tức giận nên mới nói.

"Mà khoan sao lại gọi công chúa rồi, không phải đã hứa" Văn Nhiệm nhìn Viên Hoa ra dấu im lặng, sau đó nghe nàng ấy nhỏ giọng nói.

"Bên ngoài có người, là người của hoàng hậu"

Sau khi thay xong y phục Viên Hoa liền trang điểm cho công chúa.

"Có cần phải vậy không?" Văn Nhiệm nhìn trong gương trang điểm tinh xảo tiểu cô nương mà ngẩn người tự hỏi đây là nàng sao? Hơn nữa y phục còn đỏ chót thế này.  Nhìn cứ như con cá chép ấy,  nàng cảm thấy quá mứt chói mắt.

"Đương nhiên là cần rồi, trước giờ công chúa đều thích ăn mặc thế này" Viên Hoa vừa nói vừa chỉnh trang cho nàng.

Văn Nhiệm nghe xong khóe môi giật giật vài vài, không ngờ gu thời trang của nguyên chủ thật sặc sỡ.

"Còn y phục khác không?" Văn Nhiệm hỏi.

Viên Hoa dẫn nàng đến vào một gian phòng nơi đây treo rất nhiều y phục, màu sắc gì cũng có đủ loại mọi kiểu dáng.

Văn Nhiệm nhìn một lượt, ánh mắt bị hấp dẫn bởi bộ y phục nằm trong góc.

"Lấy cái này đi" Văn Nhiệm cầm lấy nó, màu xanh nước biển dịu nhẹ rất thích hợp.

"Đây không phải bộ y phục ngài ghét nhất sao? Ngài nói màu sắc nhạt nhẽo vô vị" Viên Hoa không khỏi thắc mắc.

"Bây giờ ta đổi ý thích nó không được sao?" Văn Nhiệm giả bộ làm nghiêm chữa cháy.

"Công chúa thích là được" Viên Hoa cười chỉ cần công chúa vui vẻ cái gì cũng không thành vấn đề.

"Bây giờ công chúa chịu đi dự tiệc rồi chứ?" Viên Hoa hỏi.

"Đồ cũng đã thay, tóc cũng đã làm ta còn có thể không đi sao?" Văn Nhiệm làm ra vẻ mặt bản thân làm gì có quyền lựa chọn.

Cung nhân thấy vậy ai cung bật cười, nhưng chỉ là cúi đầu cười mỉm tránh làm ồn đến công chúa.

"Mà khoan mẫu phi có đi không?" Văn Nhiệm chợt nhớ đến Thẩm Mộc Châu, nàng nguyệt sự hình như chưa hết, đi đứng cũng bất tiện huống hồ là đi ra ngoài, theo nàng biết chu kì kinh nguyệt của phụ nữ kéo dài ít nhất là ba ngày cái này còn tùy vào cơ địa từng người, không biết đối phương thế nào.

"Thẩm phi đã đến từ sớm vì là phi tần nên phải đến sớm để trao tặng lễ vật" Viên Hoa vừa đi vừa giải thích.

Văn Nhiệm rốt cuộc cũng đến được nơi tổ chức yến tiệc, phải nói là hoành tráng vô cùng hơn những gì nàng thấy qua phim ảnh.

Lúc này yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, các phi tần vẫn còn ngồi ở ngự hoa viên thưởng trà ngắm hoa. Các hoàng tử công chúa thì vua đùa bên cạnh hồ sen nhìn những chú cá chép bơi bên trong.

Văn Nhiệm tiếng vào quan sát thấy Thẩm Mộc Châu ngồi gần vườn hoa, nàng không chần chờ lập tức chạy đến.

"Khoan đã công chúa..." Viên Hoa muốn gọi nàng đi diện kiến thái hậu, hoàng thượng cùng một số nhân vật lớn có mặt ở đây, nào ngờ công chúa nhanh tay lẹ chân chạy đi mất.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ