Chương 8

114 9 1
                                    

Văn Nhiệm thân thể có chút cứng đờ đứng dậy, nàng lảo đảo sắp ngã. Viên Hoa nhanh tay đem nàng đỡ lấy.

Ổn định thân thể nhìn phía trước nữ nhân, Văn Nhiệm một bộ bình tĩnh sắc mặt nhưng trong lòng đã sớm thấp thỏm không yên.

"Đa tạ mẫu phi quan tâm, nhi thần thân thể đã hồi phục".

Ngọc Thanh Sương nghe nàng lời nói chỉ cười trừ, ánh mắt nhìn nàng một hồi mới dời đi.

Lộ Vãn Yên nhìn trước mắt bình tĩnh nữ hài bộ dáng liền có chút cảm thấy không quen. Thường ngày tính tình nha đầu này vừa gặp nhất định sẽ quấn lấy nàng không rời nũng nịu.

Đem nàng kỳ lạ cảm giác đè xuống đáy lòng, Lộ Vãn Yên nghĩ đến nàng thay mình chịu kia sức lực mạnh mẽ ngựa đâm mà bị thương, nàng dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, không thể đối người có ơn mà quên.

"Ngươi cứu giá kịp thời, còn có cái gì ý muốn?".

"Nhi thần không có"

Tuy nàng có chút không hiểu cục diện hiện tại như thế nào, bây giờ mong muốn bản thân không có nghĩ đến. Liền dứt khoát trả lời.

Lộ Vãn Yên đáy mắt xuất hiện ngạc nhiên, nàng ánh mắt đặt tại vẫn như trước bình tĩnh gương mặt nữ hài.

"Thật sự không có?" Ngọc Thanh Sương  bộ dáng không tin mà hỏi.

Văn Nhiệm chắc nịch gật đầu, nàng lần nữa quỳ xuống đối hai nữ nhân hành lễ.

"Không làm phiền mẫu hậu cùng mẫu phi tốt tâm tình thưởng hoa, nhi thần cáo từ" dứt lời Văn Nhiệm thân thể đứng thẳng, tay chỉnh trang y phục xoay người rời đi.

Viên Hoa hướng hai vị kia hành đại lễ xong liền theo sau công chúa.

"Viên Hoa, mẫu phi đâu rồi?" Văn Nhiệm có thể chút nghi hoặc, từ lúc nàng rời đi Cẩm Tú Cầu nơi, mẫu phi  ắt hẳn vẫn còn ở, hiện tại quay lại như thê nào không gặp.

"Nô tì, không rõ" Viên Hoa cũng là đi theo công chúa, Thẩm phi tình hình nàng không biết được.

Lúc này, một tiểu thái giám kệ nệ bê thùng gỗ đi ngang qua, Viên Hoa nhanh gọi hắn hỏi chuyện.

"Ngươi là người phụ trách ở ngự hoa viên?"

"Đúng vậy, có chuyện a?" tiêu thái giám này hình như là người mới, hắn hoàn toàn không biết nàng danh tiếng.

"Lúc nãy nơi này có người, ngươi có biết nàng đi đâu?" Viên Hoa nhìn ngơ ngác gương mặt hài tử xem ra hắn có chút đần.

Tiểu thái giám ngớ người một lúc mới hoàn hảo trả lời "có, ta thấy nàng được người đưa đi".

"Là ai?" Văn Nhiệm một mực im lặng  rốt cuộc lên tiếng.

"Là...là người của Liễu Thiên các" tiểu thái giám run run trả lời, hắn bị nàng bất thình lình lên tiếng dọa sợ.

"Ở đâu?".

"Là cung của Liễu phi" Viên Hoa bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Được rồi, ngươi đi đi" Viên Hoa dắt tay công chúa rời khỏi ngự hoa viên.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ