Chương 10

103 10 0
                                    

Văn Nhiệm vừa tỉnh dậy không lâu tinh thần có chút mệt mỏi, nàng vẫn chưa thích ứng được với giờ giấc nơi đây.

Hiện tại là *giờ Mão, Viên Hoa đã bê chậu nước vào nàng nhìn công chúa dáng vẻ lười biếng dựa vào thành giường, mái tóc vì không được buộc lên mà xõa dài trên vai, vài sợ tóc còn rũ xuống bên mặt.

Thời điểm này công chúa thật xinh đẹp, Viên Hoa nhìn đến say mê.

*giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

Văn Nhiệm trong đầu suy nghĩ về nguyên tác, nàng không biết sự can thiệp của mình có hay không thay đổi nguyên tác nhưng đây là thế giới nàng chân thật cảm nhận. Nàng chưa từng trải qua nỗi đau mất đi người thân và cũng không muốn trải qua hơn nữa người bị hại còn là mẹ của nguyên chủ. Nàng không muốn chuyện này xảy ra.

Theo nguyên tác thì Liễu phi kia không dễ dàng gì từ bỏ mục đích của mình, nhất định sẽ lại hãm hại mẫu phi, Văn Nhiệm suy nghĩ biện pháp để đảm bảo an toàn.

"Công chúa" Viên Hoa lên tiếng gọi nàng thấy công chúa thất thần một lúc lâu cũng không biết xảy ra chuyện gì nên tiến gần lay nhẹ vai người.

"Hả, có chuyện gì sao?" Văn Nhiệm hồi thần nhìn trước mắt tiểu cô nương thần sắc lo lắng, nàng hỏi.

"Công chúa, người không sao chứ? Nô tì gọi mãi người không trả lời, chúng ta cần phải nhanh chóng rời giường để thỉnh an các nương nương, sắp đến giờ thỉnh an rồi" Viên Hoa vừa nói vừa đem y phục đặt cạnh công chúa, nàng thấm ướt khăn bông đưa tay đến muốn lau mặt cho công chúa.

"Không cần đâu, ta tự làm được" Văn Nhiệm nhanh tay nhận lấy khăn bông lau qua mặt một lượt. Nàng dù sao cũng không phải người bại liệt để người khác hầu hạ thật sự không quen.

Đưa khăn bông lại cho Viên Hoa, nàng nhìn nàng ấy rồi nói.

"Về sau cứ chuẩn bị nước là được việc còn lại để ta tự làm".

"Nhưng công chúa đây là bổn phận của nô tì sao có thể để công chúa tự mình làm được" Viên Hoa nét mặt nghiêm túc nói.

"Ta biết đây là bổn phận của ngươi nhưng những việc này ta có thể tự làm được" Văn Nhiệm lời nói khẳng định.

"Nhưng..." vừa thấy Viên Hoa còn muốn tiếp tục nói, Văn Nhiệm giả bộ nghiêm giọng.

"Đây là mệnh lệnh ngươi dám không nghe?"

Viên Hoa lập tức quỳ xuống "nô tì không dám".

Văn Nhiệm thấy tiểu cô nương bị dọa sợ đột nhiên phì cười.

Thanh âm thanh thúy vang lên truyền đến tai Viên Hoa, nàng cảm thấy đây là âm thanh tuyệt vời nhất nàng từng nghe. Như tiếng chuông reo trong gió vậy.

"Được rồi, ngươi còn không mau đứng lên giúp bản công chúa thay y phục" Văn Nhiệm bắt chước bộ dáng ra lệnh mà chỉ tay vào người còn quỳ phía dưới.

Lời nói nghe ra có uy lực nhưng vào tai Viên Hoa mà nói một chút cũng không có. Nàng mỉm cười đứng dậy cầm y phục diều công chúa vào bình phong.

"Nương nương, mời dùng trà" cung nữ quỳ xuống hướng nữ nhân y phục hoa lệ phía trên dâng trà.

Ngọc Thanh Sương ánh mắt nhìn xa xăm, trà cũng không động đến. Mấy nay nàng tâm tình không tốt thường thì nha đầu kia sẽ đến cũng nàng hàn huyên nhưng kể từ hôm qua đến giờ liền biệt tăm biết tích.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ