Chương 25

68 13 0
                                    

"Mẫu phi"

"Nhiệm nhi, ngươi sao lại đến đây?" Thẩm Mộc Châu lấy làm kỳ lạ, trong các hài tử vốn dĩ nên có khu vực riêng, nơi này chỉ dành cho các phi tần.

"Người cảm thấy thế nào?" Văn Nhiệm nhìn một lướt qua đối phương từ trên xuống dưới, còn nắm tay bắt mạch.

Xung quanh mọi người đều hết hồn với vị công chúa trước mắt này. Các nàng nhỏ giọng xì xầm ánh mắt đều hướng đến Văn Nhiệm, vị tiểu bá vương này vẫn là tai nghe không bằng mắt thấy.

"Ta không sao, Nhiệm nhi như vậy không tốt ngươi nên đi bái kiến thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu" Thẩm Mộc Châu mặc dù có trang điểm qua nhưng lớp phấn son ấy không thể dấu đi vẻ nhợt nhạt trên nàng khuôn mặt.

"Nhi thần không đi" Văn Nhiệm lời nói vừa ra Thẩm Mộc Châu lập tức che miệng nàng lại còn nhỏ giọng nói.

"Không được nói lời đại nghịch bất đạo đó"

Những phi tần ngồi gần đó nghe thấy ai nấy cũng chấn kinh, thần sắc hoảng hốt mà nhìn vị công chúa gan to này. Trước giờ các nàng gặp hài tử nói bậy không ít nhưng dám to tiếng nói ra thì vẫn là lần đầu thấy được.

Văn Nhiệm kéo tay đối phương xuống, cảm nhận xung quanh ánh mắt đều tia đến trên người nàng, lúc này mới hạ giọng.

"Mẫu phi, nhi thần ở lại với người một chút được không?" nàng muốn quan sát thêm để biết đối phương tình hình. Mấy ngày trước vẫn còn nằm lì trên giường, thế mà hôm nay có thể ra ngoài, chuyện này có quỷ mới tin, nàng biết đối phương đang chịu đựng cái yến tiệc chết tiệt này, tất cả cũng chỉ vì hai chữ lễ nghi.

"Ngoan đi đi, ta không sao"

Nghe Thẩm Mộc Châu kiên định nói ra lời này Văn Nhiệm liền biết không thể kì kèo thêm được nữa, nàng nắm tay đối phương vỗ nhẹ vào mu bàn tay sau đó mới rời đi.

Trước khi rời đi, nàng có nhờ cung nữ bên cạnh mẫu phi để ý tình hình, nếu không ổn lập tức báo với nàng.

"Thật ngại quá ảnh hưởng các vị rồi" Văn Nhiệm nói xong khom người.

Các phi tần đều bộ dạng ngạc nhiên, đây là tiểu bá vương trước kia sao?

Văn Nhiệm vẫn là theo Viên Hoa đi chào hỏi từng người một, mặc dù trong lòng không muốn chút nào những lễ nghi thì vẫn nên có.

"Văn Nhiệm gặp qua Hoàng tổ mẫu" Văn Nhiệm quỳ xuống hành lễ.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu cùng các vị mẫu phi"

Lộ Vãn Yên nhìn trên thảm đang quỳ nữ hài, nàng hôm nay diện sam y. Càng ngày càng thay đổi bản cung đều sắp nhìn không ra người.

Vốn dĩ ban đầu đã thấy đối phương chạy vào, nhưng không phải hướng chính điện mà đi ngược lại chạy sang bên ngự hoa viên.

Lộ Vãn Yên hừ lạnh, tâm tình bất định mà nhìn nữ hài. Văn Lãng thấy hắn yêu quý nữ nhi chạy đến, trong lòng liền vui vẻ.

"Bình thân, hoàng nhi bình thân lại đây trẫm nhìn một chút"

Văn Nhiệm đứng dậy đi đến trước mặt đối phương.  Văn Lãng tầm mắt đặt trên người nữ nhi mà đánh giá, quả thật y phục này rất hợp với nàng, khí chất ngời ngời hắn rất thích.

Thái hậu nãy giờ im lặng không lên tiêng, nàng vẫn quan sát hài tử này tuy mang tiếng là thái hậu nhưng vẫn chưa gặp qua này hài tử, trước kia đều trốn nàng, tìm bằng mọi cách cũng không bắt gặp được.

Văn Nhiệm cảm nhận xung quanh tầm mắt, da thịt nổi lên từng tầng gai ốc. Nàng chịu đựng đứng như trời trồng mà để phụ hoàng kính yêu của nguyên chủ soi mói.

Văn Nhiệm vẫn không để ý rằng có người vẫn luôn nhìn nàng, Ngọc Thanh Sương từ đầu đến cuối đều chứng kiến, khăn lụa trong tay chậm rãi siết chặt.

"Hảo hài tử, ngươi xem trọng nàng đến vậy?"

"Đủ rồi, ai gia xem"

Văn Lãng giật mình khi nghe thấy thanh âm của thái hậu, hắn đành phải thu liễm tầm mắt.

Vạn Yến nói là thái hậu nhưng thật chất nàng chỉ ngoài hai mươi, tuổi trẻ xuân sắc da dẻ trắng nõn dung mạo khuynh thành như vậy mới là người mà tiên đế sủng ái nhất.

"Lại đây" Vạn Yến nhìn nữ hài.

Văn Nhiệm xê dịch từng bước chân chậm rãi đi qua, nàng cảm giác hơi căng thẳng, người này nàng không có gặp qua cũng chưa thấy đề cập trong nguyên tác. Nghe Viên Hoa nói là thái hậu thì chỉ biết vậy thôi.

Vạn Yến lúc này mới nhìn kĩ nữ hài, nàng diện sắc không giống tên tiểu tử kia, còn rất thanh tú.

"Hoàng...hoàng tổ mẫu có chuyện gì sao?" Văn Nhiệm lắp bắp hỏi.

Thấy đối phương không trả lời, Văn Nhiệm cảm thấy mình bị quê hai má lặng lẽ đỏ lên.

"Ngươi làm gì đỏ mặt?" Vạn Yến hỏi.

Văn Nhiệm theo bản năng đưa hai tay sờ mặt quả thật hơi nóng.

"Ta..ta làm gì có chẳng qua nơi này hơi nóng" Văn Nhiệm gấp gáp đến nỗi quên dùng kính ngữ.

Văn Lãng chấn kinh nhìn hắn nữ nhi, Lộ Vãn Yên cũng nhìn sang, đồng thời quan sát thái hậu sắc mặt.

Vạn Yến nhướn mày cười nhẹ, không biết trong đầu nàng nghĩ gì sau đó liền để Văn Nhiệm rời đi.

Yến tiệc bắt đầu không khí sôi động hẳn lên, ca hát nhảy múa tấu cầm tất cả đều có.

Văn Nhiệm buồn chán ngồi một chỗ không thể tự tiện di chuyển, sớm biết nàng đã giả bệnh trốn trong tẩm cung rồi. Bây giờ hối hận còn kịp không?.

Ngồi mãi chẳng biết làm gì, nàng ánh mắt cũng không dám nhìn trước mắt cảnh tượng, nữ nhân y phục nửa kín nửa hở nhảy múa. Quả thật khiến người ta ngượng chín cả mặt.

Lén liếc mắt nhìn trên cao đế vương hắn bộ dạng say mê mà ngắm nhìn các nữ nhân uốn éo phía dưới.

Văn Nhiệm cảm thấy thật buồn nôn,  nàng nâng ly trà uống vài ngụm. Ánh mắt lại nhìn đến bên phải chỗ ngồi. Nơi đó là chỗ của Thẩm Mộc Châu.

Quan sát thấy nàng sắc mặt hơi tái nhợt tay lại ôm bụng, Văn Nhiệm cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn xung quanh yến tiệc vừa mới bắt đầu nàng không thể rời đi.

Văn Nhiệm vẫn tiếp tục nhìn nàng mẫu phi, nghĩ nghĩ nàng liền ra dấu gọi Viên Hoa đến gần.

"Ngươi nói với ta mẫu phi nếu không chịu được ta sẽ đưa nàng rời đi nơi này" Văn Nhiệm nhỏ giọng nói  .

Viên Hoa gật đầu sau đó cầm lấy khay trà đi về hướng Thẩm phi.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ